Cô nắm chặt cây trâm, lạch bạch chạy xuống tầng dưới. Trần Cẩn Ngôn vẫn ngồi yên ở đó, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.

Triệu Sanh nhẹ nhàng bước tới phía sau lưng anh ta, cầm trâm định đưa ra chạm vào làn da lộ ra ngoài của anh.

Nhưng còn chưa chạm được — cổ tay cô đã bị nắm chặt.

[Sanh Sanh.] – Trần Cẩn Ngôn bình thản hỏi – [Em định làm gì vậy?]

[Tôi… tôi muốn anh giúp tôi… búi tóc.]

Triệu Sanh sợ đến mức mặt trắng bệch, cô giật mạnh tay mình ra.

[Nhưng mà… anh trông có vẻ đang bận, vậy để em tự búi tóc cũng được.]

10

Triệu Sanh chạy thẳng một mạch về phòng. Trong lúc đó, bình luận đang thảo luận sôi nổi.

[Hồi nãy tôi thật sự bị dọa sợ.]

[Tôi cảm giác thiếu gia Trần phát hiện rồi.]

[Đúng đúng! Anh ta nắm lấy tay cô ấy nhanh đến mức như thể sau lưng có mọc mắt vậy!!]

[Trời ơi tiểu thư Triệu, nhìn cổ tay của cô đi kìa!]

Trên cổ tay Triệu Sanh đã hằn một vòng đỏ rực.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Trên vết đỏ đó còn lờ mờ một tầng khí đen.

Rất rõ ràng, lần chạm vào lúc nãy đã khiến cô bị lây dính âm khí từ Trần Cẩn Ngôn.

[Triệu Sanh, nếu không đi bây giờ thì sẽ thật sự không kịp nữa rồi.]

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề — tiếng đế giày da nện lên sàn gỗ. Vừa nghe đã biết là Trần Cẩn Ngôn đang đến.

Triệu Sanh không biết đang nghĩ gì, cô chỉ ngồi trước bàn trang điểm, im lặng không nói một lời.

[Cưng à.] – Trần Cẩn Ngôn bước vào. Anh nhẹ nhàng cầm lấy cây trâm trong tay Triệu Sanh, giúp cô búi tóc.

[Em đang giận vì lúc nãy anh không giúp em cài tóc à?] – Bàn tay anh đặt lên vai cô, mặt thì áp sát bên má cô đầy thân mật.

[Anh biết lỗi rồi. Tối nay anh sẽ làm món ngon cho em ăn nhé? Bù đắp cho em.]

Tôi nhìn qua màn hình, thấy rất rõ — lòng bàn tay của anh ta đã xuất hiện vết bỏng.

11

[Ơ??? Nhìn tay của Trần Cẩn Ngôn kìa!]

[Trời ơi cái vết đó… có phải trùng với chỗ cây trâm chạm vào không vậy?]

[Biết đâu là dị ứng thôi? Nếu anh ta thật sự là quỷ thì đã không dám chạm vào rồi.]

[Đúng đó đúng đó!]

Bình luận lại nổ tung, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để đọc nữa.

Tôi nhìn chằm chằm hai người đang thân mật trong màn hình, trong đầu lật lại từng thuật pháp mà mấy vị bảo hộ từng dạy cho tôi.

Triệu Sanh quay người lại, dường như lấy lại dáng vẻ ngạo mạn quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Cẩn Ngôn.

[Anh cũng biết lỗi hả? Vậy thì đi làm đồ ăn cho em đi.]

[Được thôi.] – Trần Cẩn Ngôn cười, véo nhẹ má cô, rồi quay người rời khỏi phòng.

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa, sắc mặt Triệu Sanh lập tức thay đổi. Cô không dám nói thành tiếng, chỉ có thể điên cuồng gõ chữ vào màn hình.

[Văn Tân, tôi trả cô 5 triệu! Cô mau tìm đạo sĩ đến cứu tôi đi!]

Tôi lắc đầu.

[Đạo sĩ giỏi không dễ tìm như vậy. Cô phải tự nghĩ cách thoát ra trước. Đừng tháo cây trâm trên đầu xuống, nó có thể cứu mạng cô đấy. Tôi đang đến chỗ cô ngay bây giờ.]

Tôi lấy điện thoại phụ ra, vừa gọi xe vừa nhanh chóng hướng dẫn cô.

[Triệu Sanh, tôi mất khoảng hai mươi phút để đến nơi. Nếu cô trụ được hai mươi phút, có thể tôi sẽ cứu được cô. Còn nếu không thì…]

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn hình, mỉm cười:

[Tôi sẽ giúp cô làm lễ siêu độ.]

Triệu Sanh cuống quýt gật đầu, xoay người định chạy ra ngoài.

[Không phải nói muốn ăn đồ anh nấu à? Sao lại muốn ra ngoài nữa?]

Giọng nói dịu dàng của Trần Cẩn Ngôn vang lên từ phía cửa.

Triệu Sanh cứng người quay lại, chỉ thấy Trần Cẩn Ngôn đang dựa vào khung cửa, khoé miệng nhếch lên, nụ cười không rõ là vui hay giễu cợt.

[Muộn thế này rồi… còn hẹn ai nữa sao?]

12

Mắt Triệu Sanh đỏ hoe chỉ trong chớp mắt.

Cô hét lên, rồi hất tung hết mọi thứ trên bàn trang điểm xuống sàn.

[Anh không cho em ra ngoài đúng không? Mới chưa cưới mà đã muốn kiểm soát em rồi à?]

Triệu Sanh lấy hết can đảm tìm đại một cái cớ.

Theo lẽ thường, nếu là trước đây, chỉ cần cô tỏ thái độ như vậy, Trần Cẩn Ngôn chắc chắn đã nhường đường rồi dỗ ngọt cô ngay.

Nhưng đêm nay, anh ta lại chắn ở cửa không chịu tránh ra.

[Không được. Hẹn ngày mai cũng được, nhưng tối nay thì đừng hòng ra ngoài.]

[Em không quan tâm. Bạn em bay từ xa về, cả năm mới gặp được một lần, em nhất định phải đi.]

[Không được. Khuya rồi, em đi một mình không an toàn.] – Trần Cẩn Ngôn thu lại nụ cười thường thấy, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. – [Hoặc là ngoan ngoãn ở yên một chỗ, hoặc là để anh ngồi canh em suốt đêm.]

Triệu Sanh đi tới bên giường, ngồi phịch xuống rồi lại bắt đầu gõ chữ lia lịa.

[Làm sao bây giờ, Trần Cẩn Ngôn nói sẽ ở lì canh em nguyên một đêm.]

Tôi lục lọi trong đầu những thứ đã từng học.

Mùng 7 tháng 7 âm lịch là thời điểm âm khí mạnh nhất, nhưng âm khí quá cao cũng khiến những hồn ma mất kiểm soát, hành động theo bản năng.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ket-am-than-voi-nguoi-khong-con-song/chuong-6