Triệu Sanh sực tỉnh. Nhìn dòng bình luận đang cuộn trào, cô cảm thấy xấu hổ vì chỉ trong chốc lát lại lung lay niềm tin.

[Kịch bản hay đấy, định giăng bẫy lừa tiền tôi đúng không?]

[Có bệnh à? Tôi là người chủ động tìm cô đấy nhé?]

Tôi cũng bắt đầu thấy bực. Mệt mỏi với kiểu người không chịu nghe lời khuyên, dù mình vốn luôn tin vào chuyện “tôn trọng vận mệnh của người khác”. Nhưng lần này tôi lại cứ phải xen vào.

[Tôi khuyên cô một câu cuối cùng thôi, nếu không nghe, đến lúc chết cũng đừng quay lại tìm tôi.]

[Dù hiện giờ anh ta còn sống, nhưng cơ thể thì đã là xác chết rồi. Cần tôi dạy luôn cho cô biết mắt của người chết trông như thế nào không?]

7

[Giống kiểu PUA thật đó… cái kiểu ép người ta phải tin.]

[Nhưng mà lừa đảo thì chắc cũng không cần làm tới mức này đâu ha…]

[Tôi thấy không giống lừa đảo đâu, từ đầu tới giờ streamer có nói gì đến chuyện đòi tiền Triệu Sanh đâu?]

Bình luận rối như tơ vò, kẻ tin kẻ nghi, chẳng ai dám khẳng định gì chắc chắn.

Triệu Sanh nghiến răng.

[Được, tôi sẽ tự kiểm chứng. Nếu hóa ra là bịa thì cô cứ chờ đấy.]

Cô hít sâu một hơi, cầm điện thoại rồi đi ra ngoài.

Lúc đó Trần Cẩn Ngôn đang ở dưới tầng một, chăm chú đọc báo.

[Cẩn Ngôn.] – Triệu Sanh ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào ngực anh. – [Đang xem gì thế?]

Trần Cẩn Ngôn vòng tay ôm lấy cô, còn chỉnh lại tư thế một cách thuần thục, cứ như đã lặp lại động tác này hàng trăm lần.

[Đọc báo thôi. Sao thế, không chơi điện thoại nữa à?]

[Có chơi chứ, nhưng ở bên anh quan trọng hơn mà.] – Triệu Sanh cười hì hì, đưa mặt sát lại gần anh. – [Ơ… mắt anh bị gì vậy?]

Cô bật đèn pin trên điện thoại, rọi thẳng vào mắt Trần Cẩn Ngôn.

Dưới ánh đèn, đồng tử của anh ta… hoàn toàn không có phản ứng.

Bàn tay của Triệu Sanh run lên, sắc mặt tái nhợt đến mức khiến Trần Cẩn Ngôn cũng nhận ra điều bất thường.

[Sao thế?] – Trần Cẩn Ngôn nghiêng đầu, trong đôi mắt đen thẫm phản chiếu rõ hình ảnh của cô lúc này.

[Không sao đâu, chắc em nhìn nhầm.] – Cô cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười đó còn thảm hại hơn cả khi khóc. – [Em chỉ muốn xuống xem anh thôi, không có gì thì em lên chơi tiếp đây.]

[Ừ, đi đi.]

Trần Cẩn Ngôn ngồi lại trên ghế, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng của Triệu Sanh rời khỏi.

8

Phòng livestream như bị giải phong ấn, bình luận bùng nổ trở lại.

[Thần linh nơi chăn ấm đệm êm xin hãy phù hộ!!]

[Trời ơi, lúc rọi đèn pin vào thật sự không thấy phản ứng gì luôn!]

[Có ai để ý đến vết đỏ đó không? Tôi thấy kỳ lạ thật đấy.]

[Tôi, tôi đây! Tôi học y nè. Thật sự cái vết đó không giống dấu hôn hay gì cả.]

Mỗi dòng bình luận xuất hiện, sắc mặt của Triệu Sanh lại trắng thêm một phần.

Đến cuối cùng, mặt cô gần như trắng bệch như tờ giấy.

Cô vẫn còn chưa chịu từ bỏ, run rẩy lên tiếng:

[Nhưng… tôi nghe nói là hạ đường huyết cũng có thể bị như vậy mà…]

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, như thể chính bản thân cũng không thể tự thuyết phục nổi mình nữa.

Tôi khẽ cười.

[Còn một cách kiểm tra nữa, cô có muốn thử không?]

Bình luận dồn dập khuyên cô chạy ngay:

[Thôi đi, hay là chạy trốn cho lành đi.]

[Đúng rồi, chạy có mất miếng thịt nào đâu chứ!]

[Thà tin còn hơn không tin đấy tiểu thư ơi!!]

Bước chân Triệu Sanh bắt đầu chần chừ, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa dưới lầu, rồi cắn răng.

[Cách gì? Cô nói đi.]

Lần này tôi thật sự bật cười thành tiếng.

[Được thôi. Nhà cô có gì làm bằng gỗ đào không?]

Triệu Sanh suy nghĩ một chút.

[Trong phòng tôi có một cây trâm cài tóc làm bằng gỗ đào.]

[Ma quỷ sẽ bị gỗ đào thiêu đốt, mang nó xuống chạm vào người anh ta là biết liền.]

Thời gian không còn nhiều, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn.

[Triệu Sanh, sau khi thử cách này xong, anh ta chắc chắn sẽ nhận ra cô đã phát hiện điều gì đó.]

[Sau đó sẽ ra sao… thì còn tùy vào số mệnh của cô.]

9

Bình luận bỗng lặng ngắt như tờ.

Một lúc lâu sau mới có người bắt đầu nhắn lại.

[Hu hu, tưởng tượng ra cảnh đó mà thấy sợ phát khóc.]

[Tại sao cô ấy có thể nói ra những lời đó bình thản như vậy chứ…]

[Tôi thật sự sắp tin rồi đấy, cứu với.]

[Không đùa chứ, có người thật sự tin à? Nếu thiếu gia Trần là xác sống thì tôi lộn ngược ăn phân luôn.]

[Nhưng mà… streamer nói đến mức này rồi, hay là cứ tin một chút đi.]

Triệu Sanh quay lại phòng, lục tung đồ đạc, một lúc sau mới moi ra được cây trâm gỗ trông có vẻ đã cũ từ trong hộp trang sức.

Cây trâm vừa xuất hiện trên màn hình, tôi đã suýt chảy nước miếng.

Trâm làm từ gỗ đào bị sét đánh — đồ tốt thật sự đấy.