[Triệu Sanh, nghe tôi nói. Vừa nãy tôi nhìn thấy rõ, tử khí trên người Trần Cẩn Ngôn đã đặc quánh lại rồi. Hôm nay lại đúng rằm tháng bảy – ngày âm khí nặng nhất trong năm. Cô tốt nhất là nên ra khỏi nhà ngay, tìm một đạo sĩ giỏi để bảo mệnh.]
Triệu Sanh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.
[Gì nữa đây, Văn Tân? Giờ cô lại tính nói mình chính là đạo sĩ giỏi đó hả? Được được, nói thử xem, mấy trăm triệu thì bảo được mạng tôi?]
[Thế nào, thấy tôi vừa giàu vừa dễ dụ nên định chém một vố cho lớn?]
Tôi ngắt lời cô ngay.
[Tôi không có thời gian để đùa với cô.]
Thực sự, tôi có thể cứu được mạng cô ấy.
Vì tôi là một xuất mã tiên – người được các thần linh sai khiến để hành đạo.
Tôi vốn là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ngoài đồng ngay khi mới chào đời.
Sau đó, tôi được năm vị “yêu linh” nhận nuôi.
Gọi là yêu linh cũng không hẳn đúng, người ta vẫn gọi họ là thần hộ gia.
Tôi theo họ học đạo pháp, học xem bói, học cách giao cảm với cõi âm.
Họ dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng thứ khiến tôi ám ảnh nhất chính là — kết âm thân.
5
[“Âm thân”, như tên gọi, là hôn sự giữa hai người đã chết. Thông thường là do gia đình không muốn đứa con đã mất phải cô đơn, nên tìm một người đã khuất khác để kết thành vợ chồng. Đám cưới và tang lễ được tổ chức cùng nhau.]
[Nhưng… cũng có một loại tà thuật, là kết âm thân giữa người sống và người chết. Một khi kết ước thành công, linh hồn kia sẽ nuốt lấy sinh khí của người sống và thay thế họ để tiếp tục sống.]
[Nhưng cô không thuộc bất kỳ loại nào trong hai trường hợp đó. Người đã kết thân với cô… không phải người sống cũng không phải người chết. Cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không thể đoán được.]
Nghe xong lời giải thích của tôi, khán giả trước màn hình đều chết lặng.
[Trời đất ơi, thật hay giả đấy? Tôi nổi da gà hết cả lên rồi.]
[Tôi chịu không nổi nữa rồi, đang đêm khuya mà ngồi một mình đây này.]
[Kỳ cục thật sự, đang nguyền rủa họ à?]
Triệu Sanh phản ứng lại rất nhanh, lập tức trở mặt.
[Ý cô là gì? Đang nguyền rủa chúng tôi hả? Có giỏi thì đừng trốn, tôi đến tận nơi gặp cô luôn!]
[Không cần tra đâu, tôi nói thẳng cho cô biết tôi đang ở đâu.]
[Nhưng trước đó, cô có thể đi nhìn kỹ lại Trần Cẩn Ngôn. Nếu không có gì bất thường, thì trên cánh tay anh ta chắc chắn đã có dấu vết hoại tử rồi.]
Có lẽ vì giọng điệu của tôi quá nghiêm túc, nên cả phòng livestream đều im bặt.
Một lúc sau, có người gửi ảnh chụp màn hình lên.
[Hồi nãy đang livestream, tôi chụp lại một tấm vì mê nhan sắc của thiếu gia Trần… phần cổ của anh ấy, có phải chỗ đó không?]
[Ừ đó, tuy bị cổ áo che mất nhưng vẫn lộ chút màu đỏ. Chẳng lẽ… là thật?]
Luồng bình luận bắt đầu đổi chiều, phần lớn bắt đầu nghi ngờ hoặc chuyển sang thái độ trung lập. Chỉ còn một bộ phận nhỏ vẫn cứng đầu phản đối.
[Không thể bỏ qua khoa học đâu nha.]
[Cái vết đó cũng có thể là dấu hôn thôi mà.]
Sắc mặt Triệu Sanh trở nên nhợt nhạt. Dù là dấu hoại tử hay dấu hôn, với cô đều là điều không thể chấp nhận được.
Nếu là vết hoại tử — thì chứng tỏ Trần Cẩn Ngôn không còn là người sống.
Còn nếu là vết hôn — thì rõ ràng, Trần Cẩn Ngôn đã phản bội cô.
Cô gắng gượng cười khẩy một tiếng.
[Một cái dấu mà nói được gì? Cũng có thể là muỗi đốt thôi. Đừng bịa chuyện nữa, nghe nhảm nhí thật.]
6
Tôi thở dài.
[Tôi không thích bịa chuyện. Tôi chỉ muốn cứu mạng cô thôi.]
Trước ngày tôi rời núi để xuống thành phố học đại học, năm vị hộ thân của tôi đã dặn đi dặn lại — nếu gặp loại chuyện này, nhất định phải cứu đến cùng. Nếu không vì lời dặn đó, tôi thật sự chẳng muốn dây vào.
Tôi vốn luôn tin rằng, ai cũng có vận mệnh riêng, và cần được tôn trọng.
[Nếu cô không tin, thì thử ngửi xem trên người anh ta có mùi gì. Càng để lâu, mùi xác chết sẽ càng rõ rệt. Khi đó anh ta sẽ dùng nước hoa thật nồng để che lấp.]
Ánh mắt Triệu Sanh sáng lên như vừa bắt được chuột. Cô ngẩng cao đầu, đầy tự tin.
[Bị tôi bắt thóp rồi chứ gì? Cẩn Ngôn chưa bao giờ dùng nước hoa. Anh ấy chỉ thích dùng hương liệu đốt thôi—]
Nụ cười của cô cứng lại giữa chừng. Câu nói dở dang bị nghẹn lại trong cổ họng.
Bình luận chạy như điên.
[Tiểu thư ơi, đừng để cô ta dẫn dắt suy nghĩ nữa aaaa!!!]
[Người giàu dùng hương liệu thì có gì lạ đâu!!]
[Mấy năm trước không phải chính cô tặng thiếu gia Trần một miếng trầm hương to đùng à? Cô quên rồi sao!!!]
Tôi nhanh chóng bắt lấy trọng điểm.
[Mấy năm trước? Vậy mà cô còn sống đến giờ đúng là kỳ tích đấy.]