[Tôi lấy ít thôi, chuyển cho tôi 50 là tôi giúp hóa giải nè.]
Triệu Sanh cũng bật cười.
[Cậu nói là Trần Cẩn Ngôn sẽ hại tôi á? Trước khi nói mấy lời này cậu không chịu tìm hiểu xem giữa chúng tôi đã trải qua những gì à?]
3
Triệu Sanh cười đến độ rung cả người.
[Ai cũng có thể hại tôi, chỉ trừ anh ấy.]
Cô ấy không nói sai. Triệu Sanh và Trần Cẩn Ngôn lớn lên bên nhau từ nhỏ, như nam nữ chính trong truyện ngôn tình, cùng trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm bền chặt.
Tôi bình thản nói:
[Tôi không nói anh ta sẽ hại cô, chỉ nói là có liên quan đến anh ta.]
Bình luận lập tức cười rộ lên.
[Xem kìa, đổi giọng lẹ thế. Chắc vừa mới đi tra chuyện tình yêu của họ xong, thấy không lừa được rồi.]
[Chắc chắn rồi, ai mà biết chuyện giữa tiểu thư Triệu và thiếu gia Trần thì làm sao nói ra được mấy lời như vậy chứ.]
[Nhưng mà chuyện nhà giàu ai mà nói chắc được…]
[Chuẩn đó, cái gì họ cho mình biết chẳng phải đều là những thứ họ muốn công khai à?]
Triệu Sanh vốn đã đến để bóc phốt tôi, giờ bị tôi nói thế nên hơi tức. Mà trong đám bình luận còn có vài người đứng về phía tôi nữa, khiến cô ấy càng khó chịu hơn.
Cô tức giận, lại đặt tiếp một đơn mới, rồi nhanh chóng viết một lá số khác, giơ lên trước màn hình.
[Được, vậy cậu xem thử lá số này.]
Tôi bói xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
[Bát tự của người chết sống dậy? Cô lấy từ đâu ra cái này vậy?]
Bình luận nổ tung như bom.
[Cái gì cơ?]
[Hả?]
[Tôi nghe nhầm không vậy? Người chết sống lại á?]
[Chắc nhầm rồi, lá số này là của thiếu gia Trần mà, sao lại là người chết?]
[Có người tin mấy trò mê tín này thật hả? Mau báo cáo kênh đi!]
Triệu Sanh nghe xong sững lại một giây. Cô nhìn tôi rồi lại nhìn tờ giấy, cười đến nghiêng ngả.
[Văn Tân, cậu muốn chọc tôi cười chết sao? Ai cũng biết tôi viết lá số của Trần Cẩn Ngôn mà, cậu còn giả vờ làm gì?]
[Người chết sống lại, hù dọa ai vậy?]
Cô vừa cười vừa lấy tay che miệng, trông vừa kiêu kỳ vừa đáng yêu.
Khán giả trước màn hình cười đến phát điên.
[“Người chết sống lại” đấy~]
[Cứu tôi với, mấy comment phía trước cười xỉu thật rồi.]
[Tôi thấy nhục vì đã từng tin vào streamer này.]
[Streamer còn chưa off nữa hả? Tâm lý vững ghê luôn á.]
Triệu Sanh chống cằm, cười đến mức đắc ý.
[Tôi không làm khó cô đâu, sau này đừng đi lừa người nữa.]
[Lo học hành tử tế rồi kiếm một công việc đàng hoàng không được à?]
Tôi không phản ứng gì với mấy câu đó.
[Lá số này, nếu không có gì sai sót… thì người đó đã chết rồi.]
Tôi ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói lạnh băng.
[Triệu Sanh, nếu bây giờ cô không chạy… thì sẽ không còn đường mà chạy nữa.]
4
[Xin lỗi mọi người, cho tôi được cười trước đã.]
[Không chịu nổi nữa hahahaha, cô ta vẫn còn cứng miệng cơ đấy.]
[Giờ xem bói xong chắc chuẩn bị trừ tà luôn à?]
Sau một giây im lặng, bình luận bắt đầu dội bom màn hình. Rõ ràng, tất cả đều đang chửi tôi.
Triệu Sanh cười đến mức bị sặc, ho mãi mới ngừng lại được.
Cô lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.
[Xem bói không đủ, giờ còn tính làm trò trừ tà nữa à? Bịa chuyện cũng nên biết điểm dừng đi. Tôi với Trần Cẩn Ngôn quen nhau hơn chục năm rồi, anh ấy mà là “người chết sống lại” thì tôi còn sống tới giờ được chắc?]
[Tôi không đùa với cô.]
Tôi nghiêm túc, đang định mở miệng nói tiếp thì cửa phòng của Triệu Sanh mở ra.
Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, anh ta đưa cho Triệu Sanh một ly sữa, giọng nói nhẹ nhàng:
[Chơi điện thoại ít thôi, không tốt cho mắt.]
Triệu Sanh cười tít mắt nhận lấy ly sữa, rồi đưa camera quay thẳng vào mặt anh.
[Nào, thiếu gia Trần, chào streamer đi nào. Cô ấy vừa nói anh là “người chết sống lại” đấy.]
Trần Cẩn Ngôn nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thẳm. Anh ta chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi quay người rời khỏi phòng.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Luồng âm khí trên mặt Trần Cẩn Ngôn dày đặc đến mức gần như ngưng tụ thành hình, nếu không có gì thay đổi thì tối nay anh ta sẽ ra tay với Triệu Sanh.
Tôi ho nhẹ một tiếng, kéo sự chú ý của Triệu Sanh quay lại.