Nương thất thần lùi lại, bàn tay vô thức ôm bụng nhô cao.
“Không… không thể nào, Ninh Uyên đâu, ta phải gặp chàng!” Người cười thảm thiết, lắc đầu.
Lũ súc sinh xé áo, nương cắn chặt môi, không bật nửa tiếng.
Ánh mắt hướng về ta, vẫn dịu dàng như trước.
Đau lắm phải không, nương?
Ta muốn lao ra, Ngọc ca ca bịt miệng kéo ta lại, thân mình run rẩy, nước mắt nhòe mặt.
Nương ngã xuống, máu đỏ loang đất, ngước nhìn ta, miệng không tiếng: “Chạy.”
Người cầm trâm, đâm thẳng yết hầu kẻ kia.
Đổi lại là tra tấn tàn độc hơn, đến khi… nương bất động.
Chúng lục soát khắp nhà, ngay cả nhà Ngọc ca ca cũng liên lụy.
Tên cầm đầu gằn giọng:
“Quan hệ thân thiết như thế, tất không giữ được miệng. Chỉ có chết mới an toàn. Nói! Hai đứa ranh kia ở đâu?”
Ngọc ca ca kéo ta, liều mạng chạy.
Ta hận, đêm trăng tròn kia sao mà sáng đến vậy.
Trong một đêm, chúng ta thành kẻ không cha không mẹ, lưng mang huyết hải thâm cừu.
Ta chạy về hướng đông, y chạy về hướng tây.
Ta lẩn vào hẻm hoè hoa, năm năm sau lấy tiếng đàn danh chấn kinh thành, khăn che mặt chẳng rời.
Bảy năm mới gặp được người giúp.
Ta quỳ trước Vương Thái phó cùng phu nhân, cầu xin họ.
Cho ta một cơ hội.
Ba năm, ta trở thành tiểu nữ yếu bệnh của Vương gia – Vương Tuế Hòa.
Giờ đây, ta là trắc phi của Thái tử.
Lý Ngọc vào cung làm thái giám, chịu đủ mài giũa, dần thành tâm phúc bên cạnh Hoàng đế, rồi được ban cho Thái tử.
Còn a cha, trở thành Quốc sư, Thái tử dựa vào, Hoàng đế trọng dụng, Trường công chúa ái mộ.
Một người dưới, vạn người trên.
Mưu toan mười năm, ta rốt cục cũng có tư cách diện đối diện cùng hắn.
Chỉ xem hắn đấu với ta thế nào.
Ta vốn là kẻ đơn độc, cùng lắm… một cái chết.
3
Bình minh còn rất nhạt, ta mở mắt, ôm khúc gỗ tỳ-bà vào lòng.
Thái tử phi thỉnh ta vào yết kiến; nàng mình tròn mặt ngọc, đôi mắt hạnh như cười nhìn ta.
Ta quỳ xuống đất.
Nàng uống xong một chén trà, vươn tay hờ hững: “Muội mau đứng dậy, sau nay ta với muội cùng một nhà rồi.”
Vào cung trước, ta đã thu thập tin tức về những tầng lớp quý tộc hoàng cung.
Thái tử phi Tạ Dung là con gái Tả thừa tướng, cư xử khéo léo, đối với hạ nhân ôn tồn thân thiện — đúng là người đã sắp đặt lần nạp phi này.
Chỉ là những mỹ nhân từng được Thái tử sủng ái lần lượt hoặc chết bất ngờ, hoặc mắc bệnh nặng.
Hậu cung của Thái tử thưa vắng hiu quạnh.
Có người nhà Tạ tại Mãn Xuân viện lỡ miệng nói ra: “Tạ Dung ấy, là có tội tâm bất an, nàng cố ý làm thành thế này, khiến người khác tưởng nàng mê Thái tử.”
Ta cố ý để lộ vệt đỏ trên cổ chưa phai; Thái tử phi liếc qua.
Cái nhìn ấy, thật thản nhiên.
Ta mỉm cười: “Từ nay phó thác cho tỷ tỷ rồi.”
Nghe nói Thái tử và Thái tử phi đều là đồ đệ do a cha ta dạy, ta sinh hứng muốn cùng họ đấu trí một phen.
Hành lang rực rỡ hoa nhài, đỏ như huyết.
Thái tử phi tặng cho ta trang sức, ta nhận thấy trên đầu nàng thiếu một viên trâm.
Khi còn làm kỹ nữ, phải vừa khéo léo đối đãi khách, lại phải đề phòng các muội tơ trong hậu đường — mưu mô nhiều như tổ ong.
Ta mỉm cười nhận lấy.
Ra ngoài, quả nhiên lục được chiếc trâm nàng từng gài trong ngăn bí — ta ngay lập tức cài lên mái tóc, rồi chạy ra vườn quạt bướm.
Thái tử tính khí trẻ con, thay đổi như gió, mỹ nhân dù đẹp đến đâu trong mắt y chỉ là vật sưởi giường.
Gió nhẹ thổi.
Bướm chập chờn trên cánh hoa, ta nhón chân, khẽ cười, hé môi, đóng kịch như không nghe tiếng bước sau lưng.
Tước miếng, thấy quạt sắp che kín bướm.
Bỗng có người ôm ngang eo, làm ta giật, quạt rớt xuống: “Táo bạo! Đồ của điện hạ ngươi cũng dám động.”
Một tiếng cười trầm vang nơi cổ: “Yêu phi eo mềm quá.”
Ta đỏ mặt, nửa hờn nửa giận: “Hoá ra là điện hạ, bướm bị ngài hù bay mất.”
Ta biết cách quay lại, biết gương mặt nên cong đến mức nào mới khiến người run rẩy, mê hoặc lòng người.
Quay mình, ta dùng quạt chọc vào ngực y.
Rồi như ảo thuật, rút từ tay ra một con bướm giấy; thổi nhẹ, bướm phập phồng cánh bay đi.
Thái tử vừa xong triều, mệt mỏi tiêu tan, bật cười thú vị.
Y vốn định tới gặp Thái tử phi, vấp phải ta, kéo ta vào phòng.
Ta đã từng hỏi các tỉ muội về nghệ thuật nơi phòng the: làm sao dùng thân thể khuất phục đàn ông.
Các nàng nói ríu rít, hào hứng dạy mẫu, trước mặt ta còn thị phạm.
Lần đầu, ta sợ hãi, bối rối, thuận theo phương pháp họ.
Lần này, ta nhớ lời dạy, táo bạo khờ dại, vụng về nhưng dữ dội như hoa hồng e ấp nở giữa đêm mưa.
Người thái giám ngoài cửa nhắc giờ để tránh lao lực.
Y ôm ta, dường như chưa chán.
Ta lí nhí: “Điện hạ, tỷ tỷ đang đợi ngài. Tỷ đối đãi với ta tốt, hôm nay còn tặng quà.”
Ta tháo chiếc trâm gỗ kia: “Ta thích cái này nhất.”
Mắt y co hẹp, môi khẽ lộ nụ cười lạnh: “Ngươi đang định rũ bỏ ta sao?”
Ta không đáp, chỉ dùng đôi mắt ướt ngấn e lệ nhìn y.
 
    
    

