Mẫu thân ta vốn là kỹ nữ, phụ thân chỉ là một thư sinh nghèo hèn.

Mẹ dùng bạc nuôi cha ăn học, cha quả nhiên không phụ, thi đỗ vị Thám hoa.

Trong yến tiệc Khánh điển tại điện Kim Lân, Trường công chúa đem lòng mến cha, cha lại lừa rằng mình chưa từng lập thất.

Ngay trong đêm, liền phái người xóa sạch mọi dấu vết về mẹ.

Ta khi ấy trốn trong lòng ca ca hàng xóm, qua khe cửa tận mắt chứng kiến mẹ ngã trong vũng máu.

Mười năm sau, Thái tử nạp phi.

Ta khoác một thân tố y, lặng lẽ đứng dưới bậc thềm.

Trường công chúa ngả nghiêng trong lòng cha:

“Cô nương kia dung mạo sao lại quen thuộc đến thế?”

Ánh mắt cha nhìn ta, từ mơ hồ dần biến thành sợ hãi.

Ta khẽ cong môi cười:

A cha, hôm nay chính là ngày giỗ của nương.

Giữa muôn hồng nghìn tía, riêng ta một mảnh áo trắng.

Thái tử hơi nhướng mi mắt, quay sang hỏi tên thái giám bên cạnh:

“Đây là con gái nhà ai?”

“Khởi bẩm điện hạ, là tiểu nữ của Vương thái thú, thân thể yếu nhược, từ nhỏ dưỡng trong thâm sơn, ăn chay niệm Phật.”

Nghe vậy, ta ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của thái tử.

Trần trụi, ngang nhiên, như thể đã lột sạch y phục của ta.

A nương vốn là tuyệt sắc giai nhân, ta lại càng xuất chúng, trời sinh phong tình, vội cúi đầu đầy hoảng loạn.

Thái tử khẽ cười, hỏi Trường công chúa:

“Cô cô, người thấy nàng thế nào?”

Trường công chúa nhìn ta:

“Hài tử này thoạt nhìn đã khiến người sinh lòng thân cận, tư chất tuyệt mỹ, có thể lưu lại trong cung của ngươi.”

Vài lời ngắn gọn, tâm ta liền rơi xuống vực thẳm.

A cha ở một bên, sắc mặt tái nhợt.

Thái tử cười sảng khoái, đưa tay về phía ta, nửa khắc sau, hắn đã muốn ta.

“Đau sao?” Hắn lau đi nước mắt ta, mà lau mãi không hết.

Ta khẽ lắc đầu, cúi hôn lên tay hắn, nở nụ cười ngoan ngoãn:

“Điện hạ, thần thiếp… là vui mừng.”

Ngoài cửa, thái giám khẽ ho khan:

“Điện hạ, Hoàng hậu nương nương mời ngài dùng bữa.”

Cửa mở, ta nghiêng mình nằm trên giường, cánh tay trắng ngần rủ xuống, chạm phải ánh nhìn của thái giám.

Ta vội quay đầu, kéo rèm xuống, lại lấy mái tóc rối che mặt, như thể vậy là có thể khiến y nhận không ra.

“Tiểu Tân Tử, ngọc bội của cô gia rơi trên giường, ngươi đi lấy về.”

Trong màn, ta sờ soạng khắp nơi, mới phát hiện ngọc bội nằm dưới hông, in ra một vệt đỏ, giờ mới thấy đau nhói.

Bóng người càng lúc càng gần, ta đưa tay trao ngọc bội.

Đầu ngón tay khẽ chạm.

Rốt cục ta mở miệng:

“Ngọc ca ca… xin lỗi.”

Đối diện lặng im, thân mình khẽ run:

“Trắc phi nương nương chớ nói lời hồ loạn, nào có chuyện ca ca muội muội. Nương nương là chủ tử, nô tài chỉ là kẻ hạ nhân, đâu dám vọng tưởng… trèo cao.”

“Chỉ có một điều giống nhau… chính là chúng ta đều muốn mạng của Ninh Uyên.”

Y nhận ngọc bội, cung kính lui ra.

Ngoài kia, người dâng lên một bát canh tránh thai.

Khói nóng nghi ngút.

Ta uống cạn, đến giọt cuối cùng.

Mỉm cười, giữ lễ độ:

“Ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát, các ngươi lui ra đi.”

Cửa khép lại.

Ta dùng nước gột rửa thân mình.

Run rẩy.

Khoác áo tang.

Lấy ra khúc gỗ vỡ của cây tỳ bà, trên đó khắc tên mẫu thân, đặt lên án.

Quỳ xuống.

Như bóc vỏ một quả bưởi, lột trần hết lớp vỏ mạnh mẽ giả dối.

Ta nghiến răng, khóc đến vặn vẹo.

Nương ơi, hài nhi hết cách rồi.

Chỉ cần nhìn thấy Ninh Uyên còn sống, ta liền như chịu vạn đao lăng trì.

Cớ sao kẻ ác tày trời kia lại có thể cao cao tại thượng, sống phú quý an nhàn?

Chỉ cần có thể báo thù, muốn ta làm gì ta cũng bằng lòng.

Người chớ giận ta.

Đừng chê ta dơ bẩn, không muốn ôm ta.

Nương, con gái… nhớ người lắm…

Ta tựa bàn, nghẹn ngào mà ngủ.

Trong cơn mê, sợ hãi bủa vây.

Ngày ngày ta tỉnh dậy từ ác mộng.

Chống đỡ ta sống đến giờ, chỉ có thù hận.

Trong mộng, ta lại quay về năm ấy.

Ta nằm trong lòng nương, nghe người dạy đọc chữ.

Ta làm biếng, liền kéo Ngọc ca ca ra mái nhà xem trăng.

Đêm rằm, trăng tròn như chiếc bánh lớn, ta thèm đến chảy dãi.

Gỡ ngói, hướng xuống buồng trong nũng nịu:

“Nương, Ngọc ca ca đói.”

Ngọc ca ca lườm ta, rồi cũng a dua:

“Đại nương, đói.”

“Này, một lũ tham ăn, nương đi nướng bánh cho.” Người cười, bỗng nghe tiếng động ngoài cửa.

Nương vội đặt kim chỉ, bước ra cửa sau, cảnh giác hỏi:

“Ai đó?”

“Chúc mừng phu nhân, tướng công đỗ Thám hoa rồi!”

Nương thoáng ngẩn, chỉnh lại áo mũ, tất tả cầm bạc ra.

Mở cửa, vẫn giữ nụ cười đoan trang, lấy bạc thưởng cho họ.

Ta đau lòng, đó đều là từng đồng nương thêu hoa, ca hát mà dành dụm.

Những kẻ kia nhận lấy, lại không khách khí bước vào:

“Đường xa khát nước, tiểu nương tử rót chén trà cho bọn gia.”

Nương gần như bị đẩy ngã, xiêm y rách toạc, lộ ra xuân sắc.

Một, hai, ba, bốn, năm tên cầm thú.

Ánh mắt dâm tà lướt qua.

“Đừng trách bọn gia, là phu quân ngươi bảo chúng ta chặn miệng ngươi.”

“Xinh đẹp thế này, trước khi chet cũng nên hưởng lạc chút đã.”

“Chậc, mặt này non mịn, ai trước nào?”

Mỗi chữ như đinh ghim vào tim ta, ngày ngày hành hạ.