Tôi nhát gan, mà bạn cùng bàn lại là một tên côn đồ.

Hắn ngày nào cũng nghịch tóc tôi, còn kéo dây áo lót của tôi.

Cho đến một ngày, hắn làm ra cái động tác bẩn thỉu, tôi không chịu nổi nữa, bật khóc.

Trước mắt bỗng hiện ra dòng bình luận:

【Cậu là nữ chính đấy, đừng hèn quá, tát cho hắn mấy cái thì sao nào?】

【Em gái đừng sợ, cứ mạnh tay đi, ngay sau đó học bá sẽ xuất hiện bảo vệ cậu.】

【Đừng nhát thế, liều một lần đi! Dù sao cũng có học bá lo cho cậu! Nghe tôi chắc chắn không sai đâu!】

Tôi liều rồi.

Một cái tát lệch cả mặt hắn.

Tên học bá đi ngang cửa lớp sững người, que kẹo mút trong miệng suýt rơi.

Anh ta cảm thán: “Sức mạnh ghê gớm thật.”

1

Đây là lần đầu tiên tôi đánh người.

Tay đau quá.

Phương Thao bị tôi tát một cái, lửa giận bùng lên trong mắt.

“Hả? Mày dám đánh ông?”

Nắm đấm của hắn sắp giáng xuống người tôi.

Tôi lập tức hối hận.

Không nên nghe lời bình luận.

Tôi đáng lẽ nên nhịn, dù sao kỳ thi đại học cũng sắp đến, nhẫn nhịn một chút là qua.

Nhưng không có cơn đau nào giáng xuống.

Học bá đã bắt lấy nắm đấm của hắn, quăng hắn văng ra.

Bình luận bùng nổ.

【Aaaa Hạ Tinh Dã ngầu quá!】

【Anh Dã của tôi chỉ khổ nỗi là nam phụ, chứ không thì ghép đôi với nữ chính quá hợp.】

【Đừng phá cp chính chứ.】

【Tôi không quan tâm, xin hỏi nam chính có xuất hiện khi nữ chính bị bắt nạt không?】

Hạ Tinh Dã quay đầu hỏi tôi: “Hắn bắt nạt cậu, sao không báo với thầy cô?”

Tôi lắc đầu: “Thầy cô không quản.”

Chủ nhiệm lại chính là chú của Phương Thao, câu thường nói với tôi nhất là:

“Cố nhịn một chút đi, con trai bây giờ đều thế cả.”

Phương Thao liên tục gào: “Hạ Tinh Dã, mày với nó có quan hệ gì mà cứ phải bênh chứ!”

Hạ Tinh Dã tiện tay nhét miếng giẻ vào mồm hắn.

“Phương Thao phải không? Từ giờ ngoan ngoãn mà sống, nếu còn dám làm bậy—”

Anh ta ngừng lại, vỗ vỗ mặt hắn.

“Ông đây phế mày.”

Nói xong, Hạ Tinh Dã rất lịch sự vứt que kẹo vào thùng rác.

Mỉm cười nói với cả lớp: “Nhìn gì, mau học đi.”

Phương Thao vì quấy rối bạn học, bị đình chỉ một tuần.

Chương 2

Thầy chủ nhiệm đột nhiên bị cách chức.

Lúc rời đi, ông đứng trên bục giảng nói: “Tôi dốc hết tâm huyết dạy học bao năm, vậy mà có người đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Thầy chủ nhiệm không giải thích thêm, chỉ thở dài với tôi một tiếng, rồi đi mất.

Có người cố ý nâng giọng chất vấn: “Tần Phương Hảo, nói mày đấy đúng không? Đồ vong ân bội nghĩa!”

“Thầy Phương tận tụy bao nhiêu năm, mà mày dám đi tố cáo ông?”

“Cô ta bây giờ dựa hơi Hạ Tinh Dã rồi, tốt nhất đừng ai động vào, kẻo học bá phế các người đó.”

Những lời cuối cùng bị họ nói ra đầy mờ ám.

Tôi cắn môi, giải thích cho mình: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi.”

Hoa khôi lớp bật khóc nức nở.

“Thầy Phương là người tốt như vậy, hu hu hu…”

Mấy cô bạn vừa dỗ dành vừa khóc theo.

Cả đám đồng thanh: “Tần Phương Hảo, dựa vào cái gì mà không phải mày bị đuổi?!”

Mà rõ ràng, tôi chẳng làm gì cả.

Vậy mà lại bị đóng đinh lên cột nhục nhã.

“Ồ, vừa chuyển lớp vào mà đã ồn ào thế này rồi hả?”

Hạ Tinh Dã sải bước dài vào lớp.

Anh ta đảo mắt nhìn quanh, bật cười: “Thì ra là đang bắt nạt bạn học à.”

Vài người lập tức ngậm miệng, giả vờ cắm đầu làm bài.

Chỗ trống duy nhất trong lớp lại nằm ngay cạnh tôi.

Hạ Tinh Dã thản nhiên ngồi xuống.

“Thầy Phương ấy hả, đúng là gương mẫu thật. Trong thời gian làm việc thì sàm sỡ nữ sinh, tham ô tiền quỹ lớp, bao che bắt nạt, à còn có đám tín đồ ngu xuẩn của ổng nữa.”

Hoa khôi Thẩm Giai Nghi đỏ mắt đứng lên: “Anh Dã, em biết anh thích bênh kẻ yếu, nhưng lần này anh giúp sai người rồi, Tần Phương Hảo không đáng đâu.”

Hạ Tinh Dã cau mày: “Ai là anh mày?”

Thẩm Giai Nghi sững mặt.

Anh tiếp tục: “Tần Phương Hảo là ai, tôi không biết. Tôi chưa bao giờ bênh ai cả, trừ khi tôi thấy ngứa mắt. Phương Kiến Quốc là tôi báo đó, tiện tay thôi.”

Bình luận ào ào xuất hiện:

【Nam phụ chắc chắn nghe thấy bọn họ nói nên cố ý tách nữ chính ra.】

【Nữ chính đừng chịu khổ nữa, cứ thế mà ở bên nam phụ đi.】

【Các người quên rồi à, về sau nhà Hạ Tinh Dã phá sản, anh ta ôm cả đống nợ, từ thiếu gia thành chó ghẻ.】

【Quan trọng là lúc anh ta sa sút, nam chính còn tới giẫm thêm một cú, thế là anh ta hắc hoá luôn.】

【Thật sự không chấp nhận nổi bạch nguyệt quang biến thành phản diện!】

【Cầu xin ba Hạ mau kiểm tra tài chính công ty đi, sa thải ngay kẻ làm giả sổ sách. Nghe tôi chuẩn không trượt.】