Trong túi chồng, tôi phát hiện một chai gel bôi trơn dành cho nữ.
Tôi không cãi vã, cũng không làm ầm lên.
Chỉ lặng lẽ thay nó bằng keo 502.
2 giờ sáng.
Cô bảo mẫu mới được đưa vào phòng cấp cứu.
01
Nhậm Minh Dương đang tắm trong phòng ngủ.
Điện thoại trong túi anh rung không ngừng, làm tôi – vừa chợp mắt – giật mình tỉnh dậy.
Tôi cầm lên xem.
Là một số lạ bắt đầu bằng 400, chắc lại là cuộc gọi quấy rối.
Tôi tắt máy, đặt điện thoại về chỗ cũ.
Nhưng lúc rút tay ra, vô tình chạm vào một thứ gì đó.
Lạnh lạnh, trơn trơn.
Như một cái chai nhỏ.
Tôi do dự một chút.
Nhưng rồi tò mò thắng thế.
Lọ có vỏ màu hồng.
Trên bao bì là hình một cô gái anime với tư thế gợi cảm.
Chữ toàn tiếng Nhật.
Nhìn thế nào cũng không giống món đồ đứng đắn.
Tôi bỗng thấy tim mình thắt lại.
Lập tức dùng ứng dụng tìm kiếm hình ảnh để tra thông tin.
Kết quả hiện ra làm tôi sững sờ.
Đây là gel bôi trơn dành cho nữ.
Loại có tác dụng kích thích mạnh.
Hơn nữa, nó đã được mở, rõ ràng là từng dùng qua.
Trước mắt tôi tối sầm.
Cảm giác như bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào đầu.
Tôi vẫn còn đang ở cữ.
Thứ này… chắc chắn không phải dùng với tôi.
Nhậm Minh Dương… anh ta ngoại tình rồi sao?
02
Ý nghĩ đó như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn đều đều, nhưng đầu óc tôi thì rối loạn.
Tay run rẩy, tôi mở điện thoại của anh ấy.
[Vợ yêu] được ghim lên đầu.
Bên trong chỉ có những cuộc trò chuyện xoay quanh công việc và chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Bình thường đến mức không thể tìm ra bất kỳ điểm đáng nghi nào.
Tôi lướt nhanh qua các ứng dụng – mạng xã hội, video ngắn, ứng dụng đặt khách sạn, thậm chí cả game.
Nhưng chẳng phát hiện dấu vết gì khả nghi.
Lẽ nào…
Lọ gel bôi trơn đó chỉ là trò đùa ác ý của ai đó?
Tôi vẫn cố tìm một lý do hợp lý để biện hộ cho nó.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay tôi vô tình lướt đến một thư mục có tên [Công việc].
Bên trong lại có một ứng dụng… về chăm sóc trẻ sơ sinh.
Không đúng!
Nhậm Minh Dương là người cực kỳ ngăn nắp.
Các ứng dụng trong điện thoại của anh ấy luôn được sắp xếp rõ ràng.
Ứng dụng này… sao có thể bị nhét vào thư mục [Công việc] được?
Tim tôi thót lại.
Như bị ai đó siết chặt.
Ngón tay không tự chủ mà nhấn vào ứng dụng đó.
Những tin nhắn bên trong…
Khiến tôi như rơi xuống hầm băng lạnh giá.
03
Ngày 8 tháng 3
Hôm đó, tôi bị dọa sảy thai và phải nhập viện khẩn cấp.
Anh ấy thức trắng đêm trông chừng tôi bên giường bệnh.
> “Nhịn suốt 3 tháng, tưởng cuối cùng cũng được giải tỏa, ai ngờ cô ta lại vô dụng thế chứ.”
“Tối nay em cứ thuê phòng trước ở gần bệnh viện đi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Đừng mặc tất lưới nữa, mặc đồ y tá đi, kích thích hơn!”
—
Ngày 20 tháng 5
Hôm đó, anh ấy đưa tôi đi chụp ảnh bầu.
Còn quỳ xuống cầu hôn tôi lần nữa trước mặt mọi người, nói rằng muốn cùng tôi trải qua 52 lần Ngày 20/5.
> “Cô ta khóc mà mỡ cũng rung theo, nhìn phát buồn nôn.”
“Mai anh đi công tác, em qua ở với anh vài ngày nhé.”
“Anh nhớ em, muốn hành em chết đi được!”
—
Ngày 10 tháng 9
Hôm đó, tôi nằm trên bàn sinh, truyền thuốc giục sinh.
Anh ấy đứng bên cạnh khóc còn to hơn tôi, nói rằng không bao giờ muốn tôi chịu khổ nữa.
> “Nghe nói đẻ xong là như cái bao rách rồi, sao em vẫn chặt thế?”
“Lại nhớ em rồi, gửi vài video cho anh thỏa cơn thèm đi.”
“Em có thể lén ra nhà vệ sinh bệnh viện một lúc không? Anh không chịu nổi nữa.”
—
Ngày 6 tháng 10
Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, cả nhà cùng chụp ảnh gia đình.
Anh ấy cười nói rằng chúng tôi là một gia đình ba người hạnh phúc.
> “Hôm nay ngay trước mặt cô ta, em rên nghe thật dâm đãng.”
“Cô ta chẳng biết gì cả, vẫn còn ôm con cười ngu với anh kìa.”
Và tin nhắn mới nhất dừng lại ở:
> “Tối nay chơi gì đó kích thích đi!”
04
Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên trong dạ dày.
Tôi siết chặt tay che miệng, sợ rằng mình sẽ nôn ra ngay tại chỗ.
Những lời bẩn thỉu, ghê tởm này…
Lại có thể xuất phát từ miệng của Nhậm Minh Dương – người đàn ông thật thà, hiền lành đó sao?
Tôi không hiểu nổi.
Thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Tan làm đúng giờ, lương tháng nộp đủ.
Lúc tôi mang thai, anh ấy còn gánh hết việc nhà.
Mỗi ngày kiên nhẫn xoa bóp đôi chân sưng phù của tôi, cẩn thận bôi dầu chống rạn.
Thậm chí còn vui vẻ giặt tay cả đồ lót cho tôi.
Nâng niu tôi như báu vật, sợ tôi ngã, sợ tôi tổn thương.
Mỗi lần tôi đi khám thai, anh ấy đều lo lắng đến mức mất ngủ cả đêm.
Lúc tôi sinh, anh ấy khóc to hơn cả tôi, nói rằng không muốn tôi chịu khổ thêm nữa.
Người ta ở cữ, ngủ không nổi một giấc trọn vẹn.
Còn tôi, mỗi ngày đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.
Vì Nhậm Minh Dương đã sắp xếp mọi thứ chu toàn từ trước.
Bảo mẫu chuyên nghiệp, thực đơn dinh dưỡng, kiến thức nuôi con.
Anh ấy thậm chí còn dậy vào mỗi đêm để dỗ con, chỉ để tôi có thể ngủ thêm một chút.
Ngay cả bạn thân tôi cũng nói, đàn ông như vậy, có soi đèn đi tìm cũng chẳng thấy.
Phải đấy…
Một người chồng như thế… sao có thể ngoại tình được?
Nhưng thực tế đã giáng thẳng vào tôi một cái tát đau điếng.
Nhậm Minh Dương ngoại tình.
Và anh ta đã làm điều đó từ khi tôi còn mang thai.
Tôi đưa tay lau khô nước mắt, hít sâu một hơi.
Không!
Đây không phải lúc để khóc.
Khóc không giải quyết được gì cả.
Tôi lấy điện thoại, lần lượt chụp lại toàn bộ những tin nhắn kia.
Sau đó, tôi mở chai gel bôi trơn ra, lặng lẽ thay chất lỏng bên trong bằng keo 502.
Tôi vẫn chưa biết người đàn bà đó là ai.
Nhưng tối nay.
Mọi thứ sẽ được phơi bày.
05
Vừa đặt mọi thứ về chỗ cũ, cửa phòng tắm bật mở.
Nhậm Minh Dương lau mái tóc ướt sũng, bước ra ngoài.
Nhìn thấy tôi ngồi trên giường, bước chân anh ta hơi khựng lại.
“Vợ ơi, muộn thế này rồi, sao em còn chưa ngủ?”
Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.
Tôi ngước lên, ánh mắt chạm vào anh ta.
Khoảnh khắc đó—
Nước mắt không kìm được mà trào ra.
Như thể cảm xúc cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Nhậm Minh Dương thấy tôi khóc, lập tức hoảng hốt.
Anh ta nhanh chóng bước tới, tràn đầy lo lắng:
“Sao thế vợ ơi? Gặp ác mộng à? Em đang ở cữ, không được khóc đâu, kẻo sau này sinh bệnh đấy!”
Động tác vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Nếu không tận mắt thấy những dòng tin nhắn kia, tôi gần như đã tin sự quan tâm này là thật.
Thì ra…
Yêu thương cũng có thể diễn đến mức hoàn hảo như vậy.
Tôi nhìn anh ta, đôi mắt đỏ hoe, giọng hơi run:
“Chồng ơi, em vừa mơ thấy anh ngoại tình.”
Nhậm Minh Dương sững lại một chút.
Sau đó, anh ta khẽ bật cười, vươn tay ôm tôi vào lòng.
“Ngốc ơi, giấc mơ luôn ngược với thực tế mà.
Em thà mơ thấy anh chết còn hơn.”
Tôi siết chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng vẫn cố giả vờ bông đùa:
“Chồng này, bây giờ em vừa béo vừa xấu, anh còn yêu em không?”
Nhậm Minh Dương buông tôi ra, hai tay nâng khuôn mặt tôi lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Sau đó, anh ta cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi đầy thành kính.
“Vợ anh mãi mãi là người đẹp nhất thế gian.
Hơn nữa, em là người anh theo đuổi suốt mười năm, sao anh có thể không yêu em được?”
Đúng vậy.
Nhậm Minh Dương đã theo đuổi tôi mười năm trời.
Anh ta thậm chí còn sẵn sàng hiến một quả thận cho tôi.
Tôi đã từng thà tin lợn biết leo cây, cũng không tin Nhậm Minh Dương sẽ ngoại tình.
Nhưng—
Sự thật lại tàn nhẫn đến thế.
Những tin nhắn đó, như từng mũi kim sắc nhọn.
Đâm sâu vào tim tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Chồng ơi, nếu anh thực sự ngoại tình, anh có thể chết đi được không?”
Biểu cảm anh ta khẽ thay đổi trong một giây.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Anh có chết cũng không bao giờ ngoại tình.”
Cuối cùng, tôi cười.
Nhậm Minh Dương.
Đây là chính miệng anh nói ra đấy.
Kẻ phản bội chân tình, đáng phải chết.
Nhậm Minh Dương cũng cười.
Anh ta xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng:
“Đúng rồi, vợ anh cười lên là đẹp nhất.”
06
Nhậm Minh Dương bưng đến một cốc sữa nóng, đưa cho tôi.
“Vợ ơi, uống chút sữa đi, giúp ngủ ngon hơn.”
Tôi nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm.
Ngay giây tiếp theo, tôi đặt cốc xuống, cau mày:
“Chồng ơi, hình như con khóc, anh qua xem thử đi?”
Nhậm Minh Dương không hề nghi ngờ, xoay người rời khỏi phòng.
Tôi nhanh chóng đổ hết ly sữa vào bồn rửa.
Nhìn dòng sữa trắng đục theo dòng nước trôi đi, tôi khẽ nhếch môi.
Thảo nào tôi luôn ngủ một mạch đến sáng.
Khi Nhậm Minh Dương quay lại, ánh mắt lướt qua chiếc cốc trống không.
Trong đáy mắt anh ta lóe lên một tia hưng phấn kỳ lạ.
Anh ta bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, giọng đầy dịu dàng:
“Vợ ơi, con ngủ ngoan lắm, em đừng lo.”
Tôi gật đầu, giả vờ mệt mỏi, ngáp một cái:
“Vậy thì tốt rồi, em cũng buồn ngủ quá, ngủ thôi.”
Anh ta mỉm cười, đưa tay tắt đèn đầu giường.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Tôi nhắm mắt, hơi thở chậm rãi, giả vờ như đã ngủ say.
Nửa đêm.
Nhậm Minh Dương nhẹ nhàng vỗ vào mặt tôi, thử gọi hai tiếng:
“Vợ ơi? Vợ?”
Tôi vẫn nhắm mắt, cố tình phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Anh ta dừng lại vài giây.
Dường như đang xác nhận tôi thực sự ngủ hay chưa.
Sau đó, anh ta rón rén bò xuống giường, cẩn thận đến mức sợ đánh thức tôi.
Xác nhận anh ta đã rời đi, tôi liếc nhìn đồng hồ.
1 giờ sáng.
Nhậm Minh Dương đúng là biết cách tận dụng thời gian.
Đến giờ này vẫn còn hẹn gặp nhân tình.
Tôi cầm lấy điện thoại, lặng lẽ xuống giường, bám theo sau anh ta.
Sắp rồi.
Tôi sắp có được bằng chứng trong tay.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là—
Nhậm Minh Dương không hề ra khỏi nhà, mà rẽ vào phòng ngủ phụ.
Đây là phòng của con tôi.
Tim tôi thắt lại.
Chẳng lẽ do tôi thử thăm dò tối nay, nên anh ta đã thay đổi kế hoạch?
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Tôi mới nhận ra Nhậm Minh Dương còn ghê tởm hơn những gì tôi từng nghĩ.