Chiếc khăn tay che mặt vừa hay giấu đi cảm xúc của ta lúc này.
Khóe môi ta khẽ cong lên.
Nhiếp Vân Dao à Nhiếp Vân Dao.
Nếu cô thích đoán vận mệnh người khác đến vậy…
Ta thật muốn xem thử cô có đoán được kết cục của chính mình hay không.
Thu Mặc tính tình nóng nảy, không nhịn được lâu.
Hoắc Toại Ngọc vừa rời khỏi trường săn trước.
Nàng ấy sau đó đã bám theo xe ngựa Hoắc gia chạy tới phủ Tướng quân dò la tin tức.
Trở về, nàng nói với ta rằng Hoắc lão tướng quân nghe tin Hoắc Toại Ngọc vì một nữ tử thanh lâu mà muốn hủy hôn với ta, lập tức nổi trận lôi đình.
Cặp chùy sao băng trong tay ông múa đến gió rít vù vù, ngay cả phu nhân cũng không ngăn nổi.
Nhưng Hoắc Toại Ngọc rất cứng đầu, vừa không chịu cúi đầu vừa không nhận sai.
Cuối cùng, Hoắc tướng quân ra lệnh cho gia đinh đuổi tên nghiệt tử này ra khỏi nhà.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó Hoắc tiểu tướng quân đến Túy Phong Lâu!”
Thu Mặc nghiến răng, vừa tức giận vừa thất vọng:
“Hắn đi thẳng tìm Nhiếp Vân Dao, chẳng lẽ thật sự quyết tâm ở bên hồ ly tinh đó?”
“Tại sao đám nam nhân kia ai cũng như bị bỏ bùa mà yêu nàng ta vậy!”
Lan Chi như có điều suy nghĩ:
“Túy Phong Lâu là nơi tiêu tiền như nước đấy…”
“Đúng vậy! Hắn sẽ vô duyên vô cớ mang tiền cho hồ ly tinh kia tiêu!”
“Hoắc Toại Ngọc đã bị Hoắc gia đuổi ra ngoài, hắn lấy đâu ra tiền? Tú bà chỉ biết lợi ích, nếu không có tiền thì sẽ thế nào?”
Thu Mặc bị một chuỗi câu hỏi của Lan Chi làm cho ngơ ngác.
“Lan… Lan Chi tỷ tỷ, tỷ nói vậy là có ý gì?”
Ta cười lắc đầu.
Lan Chi cũng xoa đầu Thu Mặc.
“Đồ ngốc.”
“Tiểu thư và cô gia đang chuẩn bị liên thủ trút giận giúp muội đấy.”
Đợi trong phòng chỉ còn ta và Thu Mặc.
Tiểu cô nương từ không dám tin dần dần đỏ hoe mắt.
“Tiểu thư, người vẫn còn nhớ… chuyện từ lâu như vậy sao?”
Đúng vậy.
Ta vẫn luôn nhớ.
Thu Mặc chính là cô nương năm ấy bị chính huynh trưởng của mình ép bán vào thanh lâu.
Khi đó vốn có một thương nhân muốn chuộc thân cho nàng.
Nhưng Nhiếp Vân Dao lại nói:
“Nữ tử này mệnh xung Hồng Loan tinh, e rằng sau này không phải người an phận. Công tử nên suy nghĩ kỹ.”
Sau đó thương nhân ấy lại tận mắt nhìn thấy Thu Mặc ở cùng một nam nhân khác.
Hắn hoàn toàn không nghe Thu Mặc giải thích rằng người đó là biểu huynh bên nhà mẫu thân nàng.
Không chỉ đòi lại số bạc trước đó, hắn còn đi khắp trà lâu tửu quán rêu rao rằng Thu Mặc lẳng lơ phóng đãng, nói bản thân đã si tình nhầm người thế nào.
Nếu không phải khi ấy ta đi ngang qua kịp thời cứu nàng, thiếu nữ đã sớm nhảy hồ tự vẫn.
Suy nghĩ trở về hiện tại.
Ta nhấp một ngụm trà.
“Đương nhiên không thể quên.”
“Ta còn muốn để nàng ta diễn cho thật tốt một màn đại kịch, nổi danh khắp thiên hạ.”
Mấy ngày sau.
Nhiếp Vân Dao bị tú bà tìm tới thúc giục.
“Bao nhiêu ngày rồi hả?”
“Ngươi không ra tiếp khách thì thôi, còn bỏ tiền nuôi ngược nam nhân!”
“Nếu Hoắc tiểu tướng quân kia chán ngươi, quay đầu phủi tay bỏ đi thì làm sao?”
Sau ngày hôm đó, Nhiếp Vân Dao đã thu nhận Hoắc Toại Ngọc.
Nàng nghe chàng kể vì mình mà chống đối phụ mẫu, hủy hôn ước, còn chịu gia pháp.
Chàng còn nói chỉ cần chịu đựng qua thời gian này, đến lúc trưởng bối trong nhà thật sự không đành lòng nữa sẽ đón cả hai trở về.
Khi đó nàng sẽ trở thành tướng quân phu nhân danh chính ngôn thuận.
Nàng vừa kinh hỉ vừa cảm động.
Vì vậy chi phí ăn mặc sinh hoạt những ngày này đều do nàng bỏ bạc.
Hoắc tiểu tướng quân thân phận tôn quý, rượu uống cơm ăn đều phải dùng loại tốt nhất.
Tiền riêng nàng tích góp bao năm đã sắp thấy đáy.
Nhưng…
Vì sao Hoắc Toại Ngọc mãi vẫn không nhắc tới chuyện cầu thân?
“Mẫu thân, người vội gì chứ?”
“Hoắc tiểu tướng quân yêu con hơn cả mạng sống. Đợi con vào phủ Tướng quân rồi, còn sợ không có ngày ngẩng đầu sao?”
Tú bà đương nhiên không dám công khai đắc tội Hoắc Toại Ngọc.
Mụ đảo mắt một vòng rồi nảy ra chủ ý.
“Con gái ngoan, ta đương nhiên tin con. Nhưng cứ mãi bỏ tiền cho nam nhân cũng không phải cách.”
“Sòng bạc ngầm nổi tiếng nhất kinh thành vừa mở một ván cược lớn, cược chính là hôn sự của Hoắc tiểu tướng quân. Ta đã đặt cược vào con rồi.”
“Hôm nay mở kết quả, bất kể thế nào con cũng phải lấy được lời chắc chắn từ hắn.”
Nhiếp Vân Dao nghe xong lập tức chạy đi tìm Hoắc Toại Ngọc làm nũng.
Nam nhân đồng ý vô cùng sảng khoái.
Dù sao cũng là công tử duy nhất của phủ Trấn Quốc tướng quân.
Nàng không khỏi nghĩ.
Hoàn toàn khác những khách nhân của đám son phấn tầm thường dưới lầu, người thì thô bỉ khinh bạc, kẻ thì sắc dục ngập đầu.
Hoắc tiểu tướng quân ở đây bao ngày nhưng thậm chí còn chưa chạm vào một đầu ngón tay của nàng.
Chàng chỉ nói phải đợi hai người thành thân rồi mới viên phòng.
Hừ, xuất thân thanh lâu thì đã sao?
Từ nay nàng sẽ hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh!
Đèn hoa vừa lên, màn đêm phủ xuống Thượng Kinh.
Náo nhiệt nhất cả con phố đương nhiên là Túy Phong Lâu, trên lầu tay áo đỏ phấp phới, tiếng đàn sáo không ngừng.
Dưới lầu người chen chúc đông nghịt.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ke-xuyen-khong-doan-menh/chuong-6/

