Sự thiên vị rõ rành rành như thế.

Mắt Nhiếp Vân Dao cong lên, chỉ thiếu viết thẳng bốn chữ “nắm chắc phần thắng” lên mặt.

Ta có thể bách bộ xuyên dương thì đã sao?

Trước mặt bao người, người Hoắc Toại Ngọc che chở vẫn là nàng.

Đáng tiếc, nụ cười trên mặt nàng nhanh chóng cứng lại.

Bởi ngựa của Hoắc Toại Ngọc hoàn toàn không nghe lời nàng.

Nhiếp Vân Dao vừa mới lên ngựa, khó khăn lắm mới giữ được thân hình, giây tiếp theo Tuyết Câu đã tung vó lao đi, liên tục hất đầu sang trái sang phải.

“A!”

“Cứu mạng!”

“Toại Ngọc ca ca cứu ta!”

Cả người nàng bị ngựa xóc đến trời đất quay cuồng, giọng hét sắc đến gần như vỡ âm:

“Nó… nó không dừng lại được! Mau bảo nó dừng lại, nó sẽ làm ta ngã chết mất!”

“Cứu mạng! Toại Ngọc ca ca!”

Hoắc Toại Ngọc dường như cũng hoàn toàn không ngờ tới, đôi mắt mở lớn.

“Lúc ta cưỡi vẫn đang yên đang lành, sao tự nhiên lại phát điên?”

“Bây giờ phải làm thế nào?”

Nói xong, chàng quay sang Tam hoàng tử cầu cứu.

“Tam điện hạ, vừa rồi là ta ăn nói đường đột, cho ta mượn ngựa của người dùng một lát được không?”

Tam hoàng tử lạnh mặt khoanh tay, ngẩng đầu nhìn trời.

“Không cho.”

Nhiếp Vân Dao vẫn lảo đảo trên lưng ngựa, vừa hét vừa khóc.

Nước mắt nước mũi đầy mặt, hoàn toàn mất sạch dáng vẻ yếu đuối đáng thương ban nãy.

Cuối cùng, con ngựa chồm mạnh hai chân trước lên.

Hoắc Toại Ngọc lúc này mới chạy vào trường, kéo cương khiến con ngựa dừng lại.

Còn nữ tử trên lưng ngựa từ lâu đã sợ đến ngất lịm.

“Vân Dao! Nàng sao vậy, Vân Dao!”

Hoắc Toại Ngọc cuống quýt quay đầu hét lớn:

“Gọi thái y! Mau gọi thái y! Sắp chết người rồi!”

Tam hoàng tử nhấc chân định đá chàng.

“Đây có phải hoàng cung đâu, cô đi đâu tìm thái y cho ngươi?”

“Còn nữa, Tê Nguyệt đang ngồi ngay đây mà ngươi lại thiên vị người khác đến mức này sao?”

Các quý nữ bên cạnh ta xem xong màn kịch lớn ấy, sắc mặt mỗi người một vẻ.

“Hoắc tiểu tướng quân đưa cả ái mã của mình cho Nhiếp Vân Dao?”

“Đâu chỉ vậy, vừa rồi còn vì nàng ta mà chống đối Tam điện hạ!”

“Ta chưa từng thấy hắn thất thố như vậy…”

Ta thở dài, bước lên.

“Hoắc tướng quân, Nhiếp cô nương chỉ là kinh hãi quá độ dẫn đến tim đập mạnh rồi ngất đi, vốn không có gì đáng ngại.”

“Ta có thuốc có thể chữa, hay là để ta…”

Hoắc Toại Ngọc lại đẩy mạnh ta ra.

Ánh mắt vừa lạnh vừa hung dữ.

“Đừng động vào nàng ấy!”

“Tống Tê Nguyệt, nếu không phải nàng chỗ nào cũng tranh cường hiếu thắng, Vân Dao sao lại muốn so với nàng, lại sao có thể bị thương ngất đi?”

“Ai biết lúc này nàng chủ động bước ra là đang có ý đồ gì!”

Ta sững sờ, liên tục lùi mấy bước.

“Hoắc Toại Ngọc, chàng điên rồi sao?”

“Buổi săn xuân là Tam điện hạ tổ chức, chính nàng ta muốn đến so tài với ta, cũng chính chàng cho nàng ta mượn ngựa! Có liên quan gì đến ta?”

“Ta có lòng tốt muốn chữa cho nàng ta, chàng lại trách ta?”

Hoắc Toại Ngọc bị ta chặn đến không nói nổi lời nào, chỉ tay vào ta “nàng” hồi lâu.

Cuối cùng tức giận phất tay áo:

“Nàng cậy mình có sắc đẹp, lúc nào cũng hùng hổ ép người như vậy, thiên hạ có nam nhân nào thích nàng?”

Nhiếp Vân Dao đúng lúc này tỉnh lại, yếu ớt kéo tay áo Hoắc Toại Ngọc.

Một bộ dạng nước mắt chực rơi.

“Thôi mà, Toại Ngọc ca ca, đừng vì ta mà tranh chấp với Tống nhị tiểu thư.”

“Dù sao nàng ấy cũng là thiên kim phủ Thượng thư, còn ta chỉ là nữ tử thanh lâu…”

“Nếu ta chịu chút thương tích có thể khiến tỷ tỷ nguôi giận thì cũng đáng.”

Hoắc Toại Ngọc hung hăng trừng ta.

“Chẳng qua nàng ta có một phụ thân làm Thượng thư và một mẫu thân là cáo mệnh phu nhân thôi sao? Vân Dao, nàng yên tâm, có bản tướng quân ở đây, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt nàng!”

Nói xong, chàng đích thân đỡ Nhiếp Vân Dao đứng dậy.

Thấy hai người sắp dìu nhau rời đi, ta gọi nam nhân lại, giọng run rẩy:

“Hoắc Toại Ngọc! Chàng và ta quen biết nhiều năm, đã định hôn ước. Bây giờ chàng muốn vì nàng ta mà vứt bỏ ta sao? Hoắc tướng quân và phu nhân sẽ không dễ dàng tha cho chàng đâu!”

Hoắc Toại Ngọc nghe vậy càng cười giận dữ:

“Tống Tê Nguyệt, nàng chỉ biết đem phụ mẫu ta ra ép ta! Từ nhỏ đã như vậy, bây giờ vẫn vậy! Ở cạnh nàng chuyện gì ta cũng bị nàng quản thúc, ta chịu đủ rồi!”

Nói xong, chàng không quay đầu mà bỏ đi.

Ta đau khổ không thôi, ngã ngồi xuống đất, dùng tay áo che mặt.

Những quý nữ vốn đứng ngoài xem cuộc vui cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa.

Tất cả đều bước tới an ủi ta.

Rốt cuộc có người không nhịn được lên tiếng nghi ngờ:

“Tuy Nhiếp Vân Dao tự xưng là chiêm mệnh sư, Hoắc tiểu tướng quân quả thật cũng như lời nàng ta nói mà thay lòng, nhưng…”

“Thế này đâu phải ‘như nàng ta nói’? Rõ ràng là ‘như nàng ta mong muốn’ mới đúng!”

“Ta đã sớm nghi ngờ rồi. Nếu thật sự là thiên mệnh, vậy việc nàng ta chủ động can thiệp vào thì tính là gì?”

“Chỉ đáng thương cho Tống nhị tiểu thư.”

“Nói như vậy, những nữ tử trước kia từng bị nàng ta chia rẽ…”

Nói tới đây, đám quý nữ mới chợt nhận ra, trước giờ họ chỉ nghe nói những nam nhân kia bạc tình, vứt bỏ thê tử con cái.

Nhưng kết cục về sau thế nào thì chẳng ai biết.