Thịnh Ngọc Thành đảo mắt nhìn quanh, hỏi tôi.

“Khoảng mười mét vuông, trên lầu còn có một phòng tắm nữa, nhỏ hơn phòng này.”

Ông gõ gõ, quan sát khắp nơi, không phát hiện chỗ nào có thể giấu người.

Cuối cùng, chỉ còn bồn tắm là chưa kiểm tra.

Ông bước đến gần.

“Bồn tắm này cháu thường dùng không?”

“Có,cháu rất thích ngâm mình.”

Ông cúi người, gõ mấy lần lên bức tường cạnh bồn tắm.

Cộc cộc cộc… âm thanh vang dội, chắc nịch.

“Chắc chắn là tường đặc, không có lối đi bí mật.” Ông nói.

Ông lại ngồi xổm, đưa tay vuốt bề mặt bồn tắm.

“Cháu có nằm hoàn toàn trong bồn tắm không?”

“Sao cơ?”

Tôi chưa hiểu ý ông.

“Tôi hỏi, khi ngâm mình, cháu có để toàn bộ cơ thể ngập trong bồn không?”

“À… chắc là có. Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc tìm hung thủ?”

“Không có gì, chỉ muốn nhắc cháu rằng, nếu sát nhân thật sự trốn trong nhà, thì việc tắm là rất nguy hiểm.”

Ông nhặt một sợi tóc dài trong bồn tắm, xoay xoay trên đầu ngón tay.

“Phải cẩn thận.”

“Vâng, cảm ơn chú đã nhắc nhở.”

“Được rồi, vậy chúng ta…”

Thịnh Ngọc Thành đứng dậy, vừa nói được nửa câu thì điện thoại ông bỗng đổ chuông.

Ông nhấn nút nghe, bước ra ngoài.

Tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ nhỏ từ đầu dây bên kia.

Không rõ đối phương yêu cầu gì, chỉ nghe ông nói: “Bố đang bận, để mẹ dẫn con đi mua nhé.”

Hóa ra, ông ấy có con.

Một phút sau.

Ông trở lại.

Tôi không kìm được hỏi: “Vừa rồi là con chú ạ?”

“Ừ.”

“Là trai hay gái, mấy tuổi rồi ạ?”

“Mười tuổi, là con trai.”

Tôi “ồ” lên: “Đang tuổi dễ thương lắm nhỉ.”

Khóe môi Thịnh Ngọc Thành hơi cong lên: “Đúng là dễ thương, nhưng cũng quấn người lắm.”

Chủ đề này khiến ông trở nên gần gũi hơn, nói chuyện với ông vài câu tôi thấy không còn sợ hãi nữa.

“Còn cháu, cháu có thích trẻ con không?”

Ông bất ngờ hỏi tôi.

“Có ạ.” Tôi không chút do dự trả lời. “cháui rất thích trẻ con.”

Ông gật đầu, ánh mắt lộ chút tán thưởng.

Đang lúc tôi tưởng ông sẽ nói gì đó tiếp theo.

Ông lại bước ra ngoài: “Đi thôi, đã kiểm tra xong, phòng tắm không có gì bất thường.”

Tôi vội vàng đi theo.

Lại loại trừ được một phòng, nhưng bóng dáng tên sát nhân vẫn chưa thấy đâu.

Thấy đã muộn, tôi làm bữa trưa đơn giản mời Thịnh Ngọc Thành.

Bưng bát mì nóng lên bàn phòng khách, ông đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.

Tôi hơi ngại ngùng: “Cháu nấu ăn không giỏi lắm, chú ăn tạm nhé.”

Ông ấy không chút khách sáo, xắn tay áo, ăn mì rất tự nhiên.

Trong bữa ăn, ông hỏi nếu không tìm được hung thủ, tôi định làm gì.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi thành thật nói: “Chắc cháu sẽ dọn đi. Dù sao xảy ra chuyện kỳ quái thế này, cháu không dám ở lại đây nữa.”

“Cháu định dọn đi đâu?”

“cháu không biết, chỉ cần tránh xa nơi này, có thể cháu sẽ không quay về nữa.”

Thịnh Ngọc Thành khựng đũa.

Ông hơi cau mày: “Tôi sẽ giúp cháu tìm ra hắn.”

Tôi bưng bát uống nước, không nói gì thêm.

Sắp ăn xong, điện thoại tôi đổ chuông.

Hiện lên tên “Cảnh sát Lưu”.

Là đội trưởng phụ trách vụ án ba mẹ tôi, mấy năm nay ông vẫn thường liên lạc với tôi.

Tôi buông bát đũa, bước ra ngoài nghe máy.

Giọng nói quen thuộc vang lên: “Tiểu Ninh, cháu có quen Trình Hải Sinh không?”

“Trình Hải Sinh? Ai vậy?”

“Cha ruột của cháu.”

Tôi ngẩn người, lặng lẽ siết chặt điện thoại: “Tên khốn đó? Hình như đúng là gọi như thế, ba năm trước chú cũng hỏi cháu rồi mà?”

“Đúng vậy, hai năm nay bọn chú vẫn đang tìm hắn.”

Tôi thấy khó hiểu: “Tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ nghi ngờ hắn giết ba mẹ nuôi cháu?”

“Chỉ là phục vụ điều tra thôi. Mười hai năm trước hắn phạm tội quấy rối trẻ vị thành niên nên bị bắt, vào tù rồi, cháu…”

“Chú Lưu.” Tôi không nhịn được cắt ngang, “Cháu không muốn nghe chuyện về kẻ cầm thú đó, ba cháu chỉ có Chu Vũ mà thôi.”

“Con bé này,” bên kia đầy bất lực, “được rồi, chú không nói nữa. Cháu đang ở nhà chứ?”

Tôi liếc nhìn vào trong phòng khách, thấy Thịnh Ngọc Thành đang nhìn tôi.

Tay cầm đũa, ông dường như đang làm động tác gì đó trong không khí.

Ánh mắt gặp nhau, tôi lễ phép mỉm cười.

Ông cũng mỉm cười đáp lại.

“Không ở nhà.” Tôi lạnh nhạt trả lời Cảnh sát Lưu.

“Vậy khi nào về thì báo cho chú nhé, chú sẽ qua gặp cháu.”

Ngắt máy, tôi chuẩn bị quay vào phòng khách.

Nhưng ngay khi xoay người —

Tôi thấy trong phòng khách có một bóng đen vụt qua.

“Sao vậy?”

Thịnh Ngọc Thành nhận ra sự khác lạ của tôi.

Tôi chỉ về phía sau ông, lắp bắp: “Vừa rồi… hình như có người chạy qua.”

“Hắn chạy về hướng nào?”

Thịnh Ngọc Thành lập tức đứng lên.

Tôi chỉ về phía phòng ngủ phụ.

8.

Chuyện quái dị là.

Chúng tôi lật tung phòng ngủ phụ lên nhưng vẫn không tìm thấy người đó.

Ngược lại, trong ngăn kéo tủ đầu giường, lại phát hiện một chiếc yếm ăn dãi của trẻ sơ sinh và một bình sữa.

“Chuyện gì vậy? Sao lại toàn là đồ của trẻ con?”

Tôi nhìn hai món đồ đó, cảm thấy hoang mang vô cùng.

“Chẳng lẽ ba mẹ cháu lén nhận nuôi một đứa trẻ khác sao?” Tôi hỏi Thịnh Ngọc Thành, “Họ có phải không thích cháu không?”

“Sao có thể,” ông ấy phủ nhận ngay, “Tôi chưa từng nghe họ nhắc tới chuyện nhận nuôi thêm đứa trẻ nào.”

Chuyện ngày càng kỳ quái hơn.

Ông Thịnh rất cẩn thận, tiến hành kiểm tra lại lần nữa phòng ngủ phụ, thậm chí còn lật cả nệm giường lên.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ke-tron-trong-nha/chuong-6