“Tôi có dự cảm hắn vẫn chưa rời đi, chắc chắn còn quanh quẩn trong nhà.”

Tôi xắn tay áo, chuẩn bị tinh thần liều một phen.

Ông Thịnh liếc nhìn tôi, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn dấu chân dưới đất: “Hắn đã xuống tầng một.”

Hai người đi xuống tầng một.

Dấu chân biến mất ở bậc thang cuối cùng, có lẽ là do nước trên chân tên sát nhân đã khô nên không còn để lại vết.

“Hay là mình bắt đầu tìm từ phòng ba mẹ cháu, chú thấy sao?”

Dù sao họ cũng đã gặp nạn trong căn phòng đó.

Ông Thịnh đồng ý.

Phòng ba mẹ tôi gần như không thay đổi, chỉ thay bộ chăn ga mới, tường cũng đã được sơn lại.

Trước khi bước vào phòng, ông Thịnh bỗng dừng chân.

“Chu Ninh.”

Ông gọi tên tôi, giọng điệu nghiêm túc.

“Tôi phải nói trước, lúc xây nhà này tôi không tham gia thiết kế, chỉ thỉnh thoảng đến giám sát vài lần. Vì vậy, tôi chưa chắc có thể giúp cháu tìm ra kẻ đó, cháu đừng đặt quá nhiều hy vọng.”

Tôi gật đầu: “Cháu hiểu rồi.”

Ông bận trăm công nghìn việc, chịu đến giúp tôi đã là điều đáng quý, bất kể có tìm được hung thủ hay không, trong lòng tôi chỉ có sự biết ơn.

Vào trong phòng, ông Thịnh bắt đầu kiểm tra từng ngóc ngách cẩn thận.

Ông hỏi tôi: “Căn phòng này trước đây cháu có tự kiểm tra chưa, phát hiện điều gì bất thường không?”

“Chưa từng, từ lúc cảnh sát kết thúc điều tra cháu không dám vào nữa, cháu rất sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ… sợ nhớ lại cảnh ba mẹ bị sát hại.”

Trở lại hiện trường vụ án, lòng tôi trĩu nặng.

Ba mẹ nuôi đối xử với tôi như con ruột, dù điều kiện không dư giả nhưng luôn yêu thương tôi hết mực.

Đặc biệt là năm tôi học cấp ba, mắc chứng trầm cảm, hai người không chút do dự cho tôi nghỉ học để điều trị, để tôi được nghỉ ngơi một năm liền.

Điều này nhiều bậc cha mẹ ruột còn chưa chắc đã làm được.

“Người chết không thể sống lại,” ông Thịnh bỗng đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng vỗ, “hãy nghĩ thoáng hơn đi.”

Tôi không khỏi mở to mắt.

Ông ấy thật sự biết an ủi người khác.

Chưa kịp phản ứng, ông đã rút tay lại, bước tới trước chiếc tủ quần áo.

Tôi bất giác lo lắng.

Tôi từng xem một bộ phim, trong đó tủ quần áo tưởng bình thường nhưng lại dẫn tới một căn phòng bí mật.

Liệu nhà tôi cũng vậy? Liệu phía sau tấm vách tủ có một căn phòng bí mật?

Tên sát nhân có đang ẩn trốn ở đó?

“Tôi vào kiểm tra thử.”

Ông Thịnh cởi áo vest, tiện tay đưa cho tôi.

Nhìn ông ấy dần chui sâu vào tủ quần áo, tôi không khỏi nín thở.

Đừng xảy ra chuyện, cầu trời đừng xảy ra chuyện…

“Ơ?”

Có vẻ ông đã phát hiện gì đó.

“Cẩn thận, bên trong có phải có lối đi ngầm không?”

Tôi căng thẳng đến cực độ, siết chặt con dao gọt trái cây đã chuẩn bị sẵn.

“Cái này là gì vậy?”

Ông Thịnh bước ra khỏi tủ, trên tay cầm một chiếc túi nilon màu đen.

Miệng túi mở to, lộ ra thứ bên trong.

Tôi ghé mắt nhìn, thấy đó là một túi tã giấy và một bình sữa.

“Sao trong nhà cháu lại có mấy thứ này?”

Đồ dùng cho trẻ sơ sinh, rõ ràng không nên xuất hiện trong phòng của ba mẹ.

Tôi thu dao lại, lắc đầu: “Cháu không biết, lúc cảnh sát khám nhà cũng phát hiện túi này, nhưng họ chỉ chụp ảnh lấy chứng cứ chứ không mang đi.”

Ông Thịnh thoáng trầm ngâm.

Tôi giải thích thêm: “Mẹ nuôi cháu không có khả năng sinh con, cháu cũng không hiểu mấy thứ đó từ đâu ra.”

“Thôi, tìm tiếp vậy.” Ông Thịnh đóng cửa tủ, “Trong này không có gì khác.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thu lại con dao gọt trái cây.

Không có đường hầm bí mật, ít nhất chứng tỏ căn phòng này tạm thời an toàn.

Ông Thịnh lại kiểm tra từng ngăn kéo và tủ đầu giường, lật ra một cuốn giấy tờ.

Đó là giấy tờ nhận con nuôi.

Về thân thế của tôi, ông ấy đã biết.

Thật ra tôi cũng có chút tò mò, nghe nói phụ nữ trong dòng họ của mẹ nuôi đa số không có con, không biết vợ ông Thịnh có gặp vấn đề tương tự không.

Hai người họ có con không nhỉ?

Trước đây ba mẹ tôi chưa từng nhắc đến, giờ họ mất rồi, tôi cũng ngại hỏi thẳng ông Thịnh.

Dù sao tôi và ông ấy cũng chưa thân thiết đến mức có thể hỏi chuyện riêng tư.

“Chu Ninh.”

Ông Thịnh mở hồ sơ nhận nuôi, bỗng gọi tên tôi.

“Sao vậy chú?”

“Cha ruột của cháu đâu? Tại sao chưa từng nghe ba mẹ cháu nhắc đến ông ta? Vụ án này, có khi nào có liên quan đến cha ruột cháu không?”

Đây là hướng mà tôi chưa từng nghĩ tới.

“Sao có thể được, cháu được nhận nuôi từ năm bảy tuổi, đã quên mất mặt mũi ông ta ra sao rồi, giờ còn sống hay đã chết cũng không biết.”

Từ ngày cha ruột bị cảnh sát bắt đi, tôi đã không còn là con của ông ấy nữa.

Cho đến năm mười chín tuổi, khi ba mẹ nuôi qua đời, tôi hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi.

“Cha ruột của cháu tên gì?”

“Cũng không nhớ nữa.”

“Được rồi, đưa tôi đi xem những phòng khác.”

7.

Phòng tiếp theo cần kiểm tra là phòng tắm.

Tôi có chút sạch sẽ thái quá, phòng tắm luôn được tôi dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

Không ngờ, do tối qua quá sợ hãi, tôi đã quên thu lại một món đồ.

Chiếc áo ngực ren đen, đang vắt trên mép bồn tắm.

Thịnh Ngọc Thành rõ ràng đã thấy nó, vừa liếc nhìn, ông lập tức quay đầu đi, bày ra dáng vẻ “nam nhân không được nhìn bậy”.

Mặt tôi nóng bừng, vội vàng chạy đến thu nó lại.

Không biết có phải ảo giác không, khi tôi quay đầu, dường như thấy ánh mắt ông thoáng qua chút giễu cợt.

Chắc là tôi nhìn nhầm rồi.

Ông ấy đâu phải kiểu người trêu chọc phụ nữ.

“Phòng tắm rộng bao nhiêu?”