5.
Đây chắc là lần tôi phản ứng nhanh nhất trong đời.
Ngay khoảnh khắc người đàn ông lộ mặt, tôi lập tức quay người lao ra khỏi phòng.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí còn không kịp hét lên.
Mở cửa, chạy xuống cầu thang, tôi phóng nhanh tới phòng khách rồi vội vàng mở cửa chính chạy ra ngoài.
Mãi đến khi ánh nắng chiếu xuống người, hồn tôi như mới vừa quay về được một chút.
Tôi chạy liền mấy chục mét, thở hổn hển mới dám dừng lại.
Không thấy ai đuổi theo.
Theo phản xạ, tôi nhìn về phía tầng hai nhà mình, từ xa, tôi thấy bên cửa sổ có một khuôn mặt đàn ông đang dán sát vào kính.
Qua lớp kính, tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng vẫn nhận ra hắn đang cười với tôi.
Tôi lập tức nổi da gà khắp người.
Người này thật quá kinh khủng.
Tôi rút điện thoại định gọi cảnh sát.
【Đúng rồi Ninh Ninh, ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát.】
Ngay khoảnh khắc nhấn nút gọi, Tiểu Tiểu lại gửi tin nhắn tới.
【Cậu tuyệt đối không được báo cảnh sát.】
Tôi không khỏi nhíu mày.
Liền nhắn lại: 【Tại sao?】
Tên sát nhân cuối cùng cũng lộ diện, tại sao tôi phải bỏ qua cho hắn.
Tiểu Tiểu: 【Cậu thử nghĩ mà xem, nếu hắn thật sự là hung thủ giết ba mẹ cậu, thì tại sao suốt mấy năm qua cảnh sát lại không bắt được hắn.】
【Có khả năng nào là trong cục cảnh sát có người đang bao che cho hắn không?】
Tôi chết lặng.
Cảnh sát bao che tội phạm, có thể sao?
【Kẻ giết người trốn ngay dưới mắt nạn nhân suốt ba năm, chắc chắn có điều khuất tất, lòng người hiểm ác, cậu đừng tin ai cả.】
【Ninh Ninh, nhất định phải nghe mình, đừng bốc đồng.】
Lời của Tiểu Tiểu khiến tôi do dự hẳn.
Nếu thật sự có người bao che cho tên sát nhân, thì tôi báo cảnh sát cũng vô ích.
Biết đâu còn rước thêm tai hoạ vào thân.
【Vậy bây giờ mình phải làm sao?】
Tiểu Tiểu: 【Mình đang ở ngoài tỉnh, không đến giúp cậu được. Cậu thử nghĩ xem còn người thân nào đáng tin cậy, nhất định phải là đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh, để họ đến giúp cậu.】
【À đúng rồi, còn bố ruột cậu thì sao, nhờ ông ấy được không?】
Tôi lập tức sa sầm mặt.
Tôi chưa bao giờ kể với ai rằng mình là con nuôi.
Vì bao năm qua ba mẹ nuôi đối xử với tôi như con ruột, với tôi, họ chính là ba mẹ thật sự.
Lý do tôi được nhận nuôi là vì bố ruột tôi từng phạm tội, hơn nữa lại là tội nghiêm trọng — xâm hại trẻ vị thành niên, thật sự còn không bằng cầm thú.
Tóm lại, tôi không bao giờ có thể nhờ ông ta giúp đỡ, liền nhắn lại: 【Đã mười mấy năm rồi, mình sớm không biết bố ruột là ai, đừng nhắc nữa.】
Tiểu Tiểu lại hỏi: 【Vậy cậu còn ai có thể tin tưởng được không?】
Tôi nhất thời lâm vào bế tắc.
Nếu ngay cả cảnh sát cũng không thể tin, thì tôi còn có thể dựa vào ai?
Lo lắng, tôi lật điện thoại tìm danh bạ, tìm mãi mà vẫn không tìm được ai có thể giúp mình.
Cho đến cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở một cái tên khiến tôi vừa sợ hãi vừa do dự.
Hít sâu một hơi.
Tôi lấy hết can đảm, bấm gọi cho người đó.
6.
Một tiếng sau.
Một chiếc Mercedes màu đen dừng trước cổng nhà tôi.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest cao cấp, khí chất phi phàm bước xuống.
Người này tên là Thịnh Ngọc Thành, là họ hàng bên nhà tôi.
Năm xưa, chính ông là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của ba mẹ nuôi tôi.
Khác với sự bình dị của ba mẹ tôi, Thịnh Ngọc Thành là luật sư nổi tiếng nhất vùng, nghe nói tài sản lên đến hàng chục triệu.
Thấy ông xuống xe, tôi chủ động chào hỏi:
“Chú đến rồi.”
Ông Thịnh khẽ gật đầu, coi như đáp lại lời chào của tôi.
Tôi siết chặt tay, hơi căng thẳng — bởi khí thế của ông quá mạnh, trước mặt ông tôi luôn thấy mình như học sinh đối diện thầy giáo, chẳng biết nên làm gì.
Vợ ông Thịnh là chị họ của mẹ nuôi tôi, tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng theo lẽ thường tôi phải gọi ông một tiếng “dượng”.
Thế nhưng tôi chỉ gọi ông như vậy đúng một lần, liền bị ông ngăn lại.
Có lẽ với địa vị và tài sản của ông, ông không muốn bị cô gái nhỏ nghèo hèn như tôi bấu víu.
Không thể phủ nhận, dù ông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng luôn rộng rãi.
Ngôi nhà hai tầng của gia đình tôi cũng là do ông bỏ tiền ra xây dựng.
Hôm nay mời ông đến, tôi cũng hy vọng ông có thể giúp tôi tìm ra liệu trong nhà có tồn tại căn phòng bí mật có thể giấu người.
Nếu có thể tận tay bắt kẻ tội phạm, thì càng tốt.
“Có phát hiện gì chưa?” Thịnh Ngọc Thành hỏi.
Trước đó qua điện thoại tôi đã kể sơ qua mọi chuyện, lúc này tôi lại cho ông xem dòng chữ máu, dấu chân và những đoạn trò chuyện với Tiểu Tiểu.
Người đàn ông im lặng đọc xong, nét mặt điềm tĩnh không biểu lộ cảm xúc.
Ông cất giọng, giọng nói vẫn bình thản: “Đã không thể nhờ cảnh sát, tại sao lại tìm tôi? Chuyện này rất nguy hiểm.”
Câu hỏi này thật sự đánh trúng trọng tâm.
Tôi cúi đầu, có chút ủ rũ.
“Vì cháu không còn ai khác để nhờ giúp nữa.”
“Nếu chú không đến, cháu chỉ có thể nhờ mấy bạn học cũ.”
Trước đây tôi từng được không ít bạn nam để ý, đến giờ vẫn còn có người mỗi ngày gửi tin hỏi thăm, nếu tôi cầu cứu họ, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng mạo hiểm vì tôi.
Có lẽ vẻ mặt tôi lúc đó quá tội nghiệp, ông Thịnh im lặng một lúc, rồi nói: “Tôi sẽ giúp cháu.”
Tôi gần như xúc động đến rơi nước mắt.
“Nhưng,” ông nhìn đồng hồ, “tôi chỉ có năm tiếng.”
“Không sao đâu, vậy là quá đủ rồi, cảm ơn chú!”
Với người bận rộn như ông, có thể dành năm tiếng giúp tôi đã là chuyện hiếm có.
Hai người chúng tôi bước vào nhà.
Tôi đi vào bếp trước, lấy con dao gọt trái cây đưa cho Thịnh Ngọc Thành để phòng thân, nhưng ông chỉ phất tay từ chối.
Trên người ông mang theo sự tự tin và kiêu ngạo của một người đàn ông thành đạt, dù đối diện sát nhân vẫn bình thản.
Thật lòng mà nói, tôi vừa kính nể, vừa cảm thấy có chút sợ hãi trước những người như ông.
Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trong phòng tôi trước.
Tên sát nhân quả nhiên đã biến mất.
Lúc tôi chạy trốn quá vội, không kịp nhìn rõ mặt hắn.
Chỉ nhớ mái tóc hắn dài, dáng người gầy gò, trông như kẻ đã sống lâu năm trong môi trường tối tăm.