Ba mẹ tôi bị sát hại dã man ngay trong nhà đã ba năm, vậy mà kẻ thủ ác vẫn chưa bị bắt.

Trong khoảng thời gian đó, trong nhà liên tục mất đồ một cách kỳ lạ.

Có lúc là thức ăn, có lúc lại là quần áo.

Người trong làng bàn tán rằng, vì ba mẹ tôi chết thảm nên oan hồn của họ vẫn vất vưởng gây rối.

Nhưng mới đây, có người lén nói với tôi:

“Không phải là ma quỷ, mà là tên sát nhân vẫn chưa rời đi.”

“Hắn vẫn luôn trốn trong nhà cậu.”

1

Người nói với tôi tin tức này là ông Vương mù trong làng.

Ông Vương biết chút ít về bói toán, mà hung thủ giết hại ba mẹ tôi mãi chưa bị bắt, nên ông nhiệt tình bói giúp một quẻ.

“Tiểu Ninh, người đó tuyệt đối chưa đi xa đâu, tôi tính ra hắn cách cậu không quá mười mét.”

“Nhà cậu là ngôi nhà hai tầng, có không ít chỗ để trốn, hung thủ chắc chắn đang ở trong nhà cậu, mau gọi cảnh sát đến lục soát đi.”

Ông Vương nói vậy cũng chỉ là có lòng tốt.

Nhưng tôi lại không tin lời ông ấy.

Thứ nhất, ông Vương này suốt ngày thần thần bí bí, người trong làng đều nói ông ta căn bản không biết bói toán, chỉ giỏi khoác lác.

Thứ hai, khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã vào ra nhà tôi hàng chục lần, gần như từng phòng đều được kiểm tra qua, làm gì còn chỗ để hung thủ trốn.

Hơn nữa, người bình thường sau khi làm chuyện xấu đều sẽ trốn càng xa càng tốt, ai mà lại dám giết người xong còn trốn trong nhà nạn nhân chứ.

Quả nhiên, ông Vương lại bồi thêm một câu: “Tiểu Ninh à, tôi nói cho cậu tin quan trọng thế này, cậu đưa tôi hai ngàn tệ làm tiền báo tin cũng không quá đáng nhỉ.”

Nghe vậy, tôi càng tin chắc ông ấy đang lừa mình.

Tôi vội tìm đại lý do đuổi ông ta đi.

Tiễn ông Vương ra cửa xong, tôi không vội quay vào nhà.

Mà đứng ngoài sân, ngẩng đầu lên, nhìn kỹ ngôi nhà của mình.

Đó là một ngôi nhà tự xây hai tầng, mới được gần mười năm.

Trời vừa mưa xong, những viên gạch ốp tường sạch sẽ, trắng sáng. Tôi vẫn nhớ lúc mới xây xong, trên gương mặt mẹ tôi luôn hiện lên vẻ hài lòng khi ngắm nhìn ngôi nhà này.

Nhưng chẳng bao lâu sau đó, mẹ và ba tôi đã chết trong chính ngôi nhà này.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, ba năm trước.

Một người họ hàng vốn hẹn với ba mẹ tôi tới nhà ăn cơm, nhưng gõ cửa mãi không ai ra mở.

Cảm thấy có điều bất thường, người họ hàng ấy trèo cửa sổ vào, liền phát hiện ra thi thể của ba mẹ tôi.

Khi ấy họ đã chết được cả một đêm.

Cảnh sát xác định vụ án xảy ra vào nửa đêm, hiện trường đầu tiên chính là phòng ngủ.

Hung thủ đột nhập giết người, cắt cổ gọn gàng, ra tay rất dứt khoát.

Đến lúc tôi từ trường về đến nơi, hiện trường đã bị phong tỏa.

Cửa lớn của nhà tôi vẫn khóa chặt, chỉ có cửa sổ mở, nên cảnh sát suy đoán rằng hung thủ sau khi gây án đã thoát ra ngoài qua cửa sổ.

Không chỉ vậy, trong phòng ngủ chính hỗn độn, đồ đạc quý giá của ba mẹ tôi bị lấy sạch, mọi người đều cho rằng đây là vụ trộm giết người.

Nhưng hỏi khắp làng, không ai nói đã nhìn thấy người lạ đáng ngờ vào đêm hôm đó.

Ba mẹ tôi đều là giáo viên làng, nổi tiếng là người tốt bụng, không có bất kỳ kẻ thù nào.

Cảnh sát lúc đó miễn cưỡng xác định được vài nghi phạm, nhưng sau điều tra đều lần lượt loại bỏ nghi ngờ.

Vụ án từ đó rơi vào bế tắc kéo dài.

Lúc này, nhìn ngôi nhà hai tầng trong ánh hoàng hôn, tôi không khỏi lại dấy lên nghi ngờ.

Nếu hung thủ thực sự trốn trong nhà tôi suốt ba năm nay, hắn sẽ trốn ở đâu được chứ?

Ngôi nhà này có khoảng mười căn phòng lớn nhỏ, tôi cứ mỗi thời gian ngắn lại tổng vệ sinh một lần, từng căn phòng tôi đều đã vào, không hề thấy dấu vết có người trốn.

Vậy nên khả năng duy nhất là ông Vương đang nói dối.

2.

Đêm đã khuya.

Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, bất giác lại nhớ đến chuyện ban ngày.

Ông Vương mù tuy không đáng tin, nhưng tại sao ông ấy lại đột nhiên lôi vụ án của ba mẹ tôi ra để bịa chuyện?

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể nghĩ ra một khả năng.

Kể từ sau khi ba mẹ tôi mất, cả tôi và nhà hàng xóm đều gặp phải những chuyện kỳ quái — đồ đạc bỗng dưng biến mất.

Rõ ràng tôi sống một mình, vậy mà trong nhà cứ thỉnh thoảng lại mất thức ăn.

Bánh bao, táo, thậm chí cả gói mì ăn liền cũng từng biến mất không dấu vết.

Chú hàng xóm cũng từng than phiền rằng quần đùi phơi ngoài sân và áo sơ mi của chú đã bị trộm mất vài lần.

Người trong làng nghe kể thì cho rằng đó là oan hồn của ba mẹ tôi đang làm loạn, ai nấy đều đóng cửa từ sớm mỗi đêm.

Cũng có người lý trí hơn, nói là sau lưng làng có núi, chồn từ núi xuống trộm đồ cũng không có gì lạ.

Chắc ông Vương mù hôm nay mới nói như vậy là để lợi dụng chuyện này lừa tiền tôi.

Nghĩ đến đây, tôi trở mình, định ngủ tiếp.

Nhưng bỗng nhiên.

“Phạch” một tiếng —

Dưới lầu vang lên âm thanh lạ.

Âm thanh rất ngắn, mạnh, nghe giống như tiếng cánh cửa bếp dưới nhà bị đẩy mở.

Chuyện gì vậy?

Tôi thấy kỳ lạ, bèn rời giường, bước xuống lầu.

Khi bật đèn phòng khách, tôi thấy cánh cửa trượt của bếp quả nhiên đang mở một nửa.

Mà khoảng mở ấy, vừa đủ để một người có thể ra vào.

3.

Có một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm.

Rõ ràng trước khi ngủ tôi đã đóng cửa bếp cẩn thận, sao tự dưng lại mở ra như vậy?

Chẳng lẽ có người đã lẻn vào nhà?

Trong bếp không bật đèn, ánh đèn phòng khách chỉ hắt sáng được một nửa không gian.

Nhìn vào góc tối sâu trong bếp, tôi chợt nhận ra, chẳng lẽ tiếng động đó là do tên sát nhân gây ra?

Hắn thực sự đang trốn trong nhà tôi sao?

Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người.

Đã là mười hai giờ đêm, ban đêm ở vùng quê yên tĩnh đến mức chết lặng.

Tôi nuốt khan, phản ứng đầu tiên là chạy ra ngoài, sau đó gọi cảnh sát.

Nhanh chóng bước tới cửa, tay tôi vừa đặt lên tay nắm cửa thì lại nghe thấy tiếng “rầm” vang lên.

Có thứ gì đó từ trong bếp lao ra, phóng thẳng về phía tôi đang đứng!

Tôi hoảng sợ suýt nữa nhảy dựng lên.

Phản xạ đầu tiên là phải lập tức mở cửa chạy thoát.

“Meo.”

Bất ngờ, một tiếng kêu chói tai vang lên bên tai.

“Meo, meo…”

Là tiếng mèo?