Mặc dù giám đốc đài ít nhiều cũng nghe nói chuyện mẹ thiên vị, nhưng tôi phải tới Tây Tạng làm việc ba năm không về mà người thân của tôi lại hoàn toàn không biết, chuyện này vẫn khiến ông kinh ngạc.
“Ít nhất ba năm.”
Chiếc ly trong tay chị gái trượt xuống.
Làm sao chị có thể kiểm soát nổi suốt ba năm không phát bệnh, không trộm đồ?
Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là:
“Sức khỏe mẹ cũng không tốt, sao nó có thể nhẫn tâm bỏ đi như vậy?”
Mặc dù chuyện bị bệnh vốn là mẹ lừa tôi, nhưng khi biết tôi cứ thế bỏ bà đi ba năm, trong lòng bà vẫn dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
“Con bé chết tiệt, cứng cánh rồi.”
“Giám đốc, bọn họ chắc chưa đi xa đâu nhỉ? Bây giờ tôi gọi nó về ngay.”
“Đang yên đang lành chẳng biết phát điên cái gì.”
Nhưng điện thoại đổ chuông hết lần này đến lần khác mà không có ai bắt máy.
Cuối cùng tôi còn tắt máy thẳng.
Nỗi chua xót trong lòng mẹ biến thành sự hoảng loạn chưa từng có.
Đứa con gái trước đây mặc cho bà nắn tròn bóp méo thế nào cũng được, hình như thật sự sắp rời bỏ bà.
Chị gái lại không hề chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của mẹ.
Điều chị nghĩ vẫn chỉ là tôi đi rồi thì không còn ai gánh tội thay.
Chị bất chấp tất cả, túm lấy cánh tay giám đốc.
“Em gái tôi đã trộm đồ rồi bị sa thải, chẳng phải ông nên giải quyết theo quy định sao? Làm sao còn để nó tiếp xúc với công việc của đài?”
“Hơn nữa lần này nó theo đoàn chương trình vào Tây Tạng với thân phận gì?”
“Cho dù bên đó điều kiện gian khổ, không tìm được người thì cũng không thể để một người có phẩm chất như vậy đi chứ.”
“Biết thế hôm qua đã báo cảnh sát, nhốt nó vào vài ngày còn hơn để nó cứ thế bỏ đi.”
Chị càng nói càng kích động, hoàn toàn quên mất bên cạnh vẫn còn cảnh sát.
Giám đốc đài không muốn nghe chị lải nhải nữa, lập tức cắt ngang, nhắc lại điều ông đã nói khi vừa tới.
“Cảnh sát tới đây để tìm hai người hỏi về vụ thẻ dữ liệu bị trộm.”
Đến lúc này, tất cả mọi người vẫn tưởng họ tới điều tra tôi, bao gồm cả mẹ và chị gái.
“Đúng thế, chuyện trộm đồ còn chưa làm rõ, sao có thể cứ để cô ta đi như vậy?”
“Đoàn quay mang một người như cô ta tới nơi xa xôi không ai quản được, ngay cả an toàn cũng không đảm bảo. Hôm nay tâm trạng không tốt thì phá thẻ dữ liệu, ai biết lần sau sẽ làm ra chuyện gì?”
Càng nói, các đồng nghiệp càng không kiêng dè, hoàn toàn không quan tâm mẹ tôi vẫn đang ở đó.
“Tôi thấy cô ta có vấn đề về tâm lý. Hôm qua chị gái cô ta chỉ nhắc chuyện cô ta trộm tiền mừng, chúng ta hùa theo vài câu, cô ta liền trả thù bằng cách phá hỏng chương trình mọi người vất vả ghi hình.”
“Ai biết tới nơi gian khổ như vậy rồi cô ta có càng ngày càng biến thái không.”
Cả đời mẹ chưa từng bảo vệ tôi.
Vậy mà sau khi tôi đi, nghe thấy những lời này, bà lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Chỉ là bà còn chưa kịp bảo bọn họ im miệng, giám đốc đài đã đập mạnh tay xuống bàn.
“Có thể bớt nói vài câu không!”
“Ai nói với các người người trộm thẻ dữ liệu là Ngụy Hân Nghiên?”
6
Trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, ngoại trừ mẹ và chị gái.
Chị gái chủ yếu hoảng sợ vì lo tội lỗi bị vạch trần, còn mẹ vẫn chưa hoàn hồn khỏi chuyện tôi rời xa bà.
Bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tức giận của giám đốc, sau đó mới dần nhận ra hai mẹ con đã gây ra sai lầm lớn đến mức nào.
Một buổi ghi hình tốn hàng triệu tiền nhân lực vật lực.
Nếu thật sự truy cứu thì không phải chỉ bồi thường tiền là xong.
Mẹ như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, cũng bắt đầu sợ hãi.
Muốn trách thì chỉ có thể trách hai người họ hết lần này đến lần khác giở trò khôn vặt, đổ chuyện ăn trộm lên đầu tôi.
Hơn nữa lần nào cũng thành công, khiến họ càng ngày càng không kiêng dè, cho rằng lần này cũng có thể lừa cho qua.
Nhưng cho dù tới lúc này, chị gái vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Không phải nó trộm thì còn ai?”
“Trưa hôm qua chúng tôi đều ăn cơm ở căng tin, chỉ có Hân Nghiên về trường quay trước. Hơn nữa tôi còn tìm thấy trong túi nó con dao tỉa lông mày dùng để cào hỏng thẻ.”
Chỉ là chị không biết, trước khi tôi rời khỏi đài truyền hình hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi đài quyết định sa thải tôi, tôi thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng lên văn phòng giám đốc ở tầng cao nhất.
Giám đốc tưởng tôi tới gây chuyện, vừa định gọi bảo vệ thì tôi đưa cho ông một thứ.
Vì công việc trợ lý đạo diễn vụn vặt, phức tạp, trong giờ làm tôi có thói quen mang theo máy ghi âm bên người.
Có lẽ ông trời lại giúp tôi thêm một lần.
Sáng hôm qua chị gái đã đi khắp nơi nói với đồng nghiệp chuyện tôi ăn trộm, khiến đầu óc tôi rối bời. Đến trưa đi ăn, tôi vô tình để quên máy ghi âm trong trường quay.
Vì thế, sau khi tôi rời đi, tất cả âm thanh trong đó đều được ghi lại.
Giám đốc nhận lấy máy ghi âm, nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi chỉ chậm rãi nói từng chữ:
“Tôi không trộm thẻ dữ liệu.”
Chuyện này chỉ bị xử lý bằng cách sa thải đã là vì nể mặt mẹ tôi là nhân viên lâu năm.
Giám đốc không ngờ tôi còn tới kêu oan, sắc mặt có chút khó chịu.
Tôi chỉ vào máy ghi âm.
“Đây là chứng cứ.”
Ông không hiểu tôi định làm trò gì, nhưng vẫn nhấn nút.

