“Ví dụ như, con cũng muốn có người nhà chỉ thuộc về riêng mình. Con tìm một chú khác làm bố, có được không ạ?”
“Nói linh tinh. Chú là chú, sao có thể làm bố được.”
Bố khẽ véo má tôi, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía phòng bệnh.
Không lâu sau, mẹ hớn hở đi ra, kéo tay bố:
“Hân Hân gọi anh vào cùng ước nguyện đấy, mau lên!”
Cơ thể bố khẽ động. Bàn tay đang nắm tôi lập tức lỏng ra. Giữa bàn tay lớn và bàn tay nhỏ bỗng có từng luồng gió lạnh tràn vào.
Nhưng bố không đi ngay.
Bố cúi đầu nhìn tôi.
4
Tôi hiểu chuyện rút tay ra, đẩy nhẹ bố về phía phòng bệnh:
“Bố đi đi. Phán Phán chuẩn bị về nhà đây!”
Mặt bố mẹ nhẹ nhõm hẳn.
Mẹ dặn tôi khóa cửa cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ.
Bố nhanh tay rút hai tờ tiền đỏ trong ví ra, bảo tôi bắt taxi.
Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn, chị lại bắt đầu gọi người. Bố mẹ vội vã chạy vào phòng bệnh, sau đó không đi ra nữa.
Tôi siết chặt tiền trong tay, đứng ở hành lang nghe tiếng cười nói bên trong, nghe họ chúc mừng năm mới, như thể cả nhà đang cùng nhau ăn Tết.
Chú bí ẩn nhắn lại, hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi nói với chú rằng tôi đang ở bệnh viện, nhưng bảo chú đến muộn một chút.
Bây giờ tôi chưa thể đi. Tôi còn chưa tận miệng chúc bố mẹ năm mới vui vẻ.
Đêm đã khuya.
Trong phòng bệnh vang lên bài đồng dao. Trước đây, mỗi tối trước khi ngủ mẹ đều hát cho tôi nghe.
Tôi quên mất cái đau trên mu bàn tay, ngồi ngoài hành lang gõ nhịp, khe khẽ hát theo.
Không biết qua bao lâu, đầu tôi “cộc” một tiếng đập vào tường, tôi mới nhận ra mình đã ngủ gật.
Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy kim đồng hồ sắp chỉ mười hai giờ.
Xung quanh yên tĩnh.
Trong phòng bệnh có ánh sáng mờ mờ. Tôi cẩn thận chen qua khe cửa, nhón chân từng chút tiến đến bên giường bệnh.
Chị nằm trên giường. Bố mẹ một trái một phải nằm gục bên mép giường, ngủ rất say.
Tôi ngẩn ngơ nhìn họ. Không biết từ lúc nào, trong mắt tôi lại trào ra hơi ấm.
Trước đây, tôi cũng từng ngủ ở giữa. Mẹ hát cho tôi nghe, bố vỗ về tôi.
Có lúc tôi mè nheo không chịu ngủ, còn lăn qua lăn lại vào lòng bố mẹ để làm nũng.
Bây giờ người nằm ở giữa là chị.
Có lẽ vốn dĩ người nằm ở đó nên là chị.
Chẳng trách chị nói tôi là kẻ trộm.
Cũng may tôi biết sai thì sửa. Tôi quyết định trả bố mẹ lại cho chị.
Tôi dùng tay áo lau mắt, hít mũi thật mạnh rồi lùi về sau hai bước.
Khoảnh khắc xoay người, tôi hơi không nỡ.
Nhìn dáng vẻ bố mẹ ngủ say, tôi quyết định chụp lại cảnh này. Sau này nếu nhớ họ, tôi còn có thể nhìn một chút.
“Tách.”
Tôi quên tắt âm thanh và đèn flash!
Đang luống cuống tay chân, một câu chất vấn lạnh lẽo vang lên:
“Mày đang làm gì?”
Tôi猛 ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn vàng mờ, đôi mắt chị ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ vui buồn.
Nhưng nghe giọng điệu, chị rất không vui.
Tôi ngốc quá. Tôi chỉ nghĩ phải chụp cho đẹp, chụp cho rõ, lại quên mất sẽ làm họ thức giấc.
Tôi vội vàng giơ hai tay lên, lắp bắp giải thích:
“Ảnh gia đình… em muốn chụp ảnh gia đình cho bố mẹ với chị…”
“Hừ! Mày nhiều tâm cơ thật đấy! Có phải mày ghi hận tao bảo bố mẹ vứt hết ảnh của mày đi, nên cố ý tới kích thích tao không?”
Tôi vội xua tay phủ nhận.
Vừa buông tay, đồng hồ điện thoại rơi xuống đất.
Bố mẹ đều tỉnh dậy.
Tóc bố rối bù. Quầng mắt mẹ vừa đen vừa nặng.
Hai người theo bản năng lao về phía chị, cầm lấy bàn tay đang quấn băng gạc của chị kiểm tra cẩn thận.
Xác nhận chị không sao, họ mới thuận theo ánh mắt của chị, nhìn thấy tôi đang giơ tay nhận lỗi.
“Phán Phán?”
“Không phải con về nhà rồi sao?”
“Tối hôm khuya khoắt chạy vào phòng bệnh của chị làm gì?”
“Nói đi chứ, đứng ngây ra đó làm gì?”
Bố mẹ mỗi người một câu.
Tôi càng hoảng càng vụng miệng. Giọng tôi càng lúc càng nhỏ:
“Con phải đi rồi. Con đến nhà chú làm con của chú ấy…”
Bố vẫn còn mơ màng, giọng dần có vẻ cáu gắt vì bị đánh thức:
“Đi nhanh đi, không thì chị con lại dị ứng bây giờ.”
Mẹ hơi nghiêng người về phía trước, hình như chưa nghe rõ tôi nói gì.
Nhưng còn chưa đợi mẹ mở miệng, chị đã sụp đổ trước.
Chị vừa khóc vừa la, mạnh tay xé băng gạc trên cổ tay, gào lên:
“Ngày đầu năm mới đã đến ám tao! Có phải mày muốn tao dị ứng, cả năm không được yên ổn không?”
Mẹ hoảng hốt, một tay giữ chị lại, một tay ấn chuông gọi y tá liên tục.
Bố vội bảo đảm với chị rằng sẽ đưa tôi đi, tuyệt đối không để tôi ở lại nữa.
Bố quay đầu cau mày ra hiệu với tôi, xách cổ áo tôi kéo ra ngoài phòng bệnh.
“Chị con phải điều trị khép kín. Không phải con muốn đến nhà chú út sao? Cầm tiền tự đi đi, hai tuần nữa bố đón con!”
Bố nhét vào tay tôi một trăm tệ, đẩy tôi ra, rồi vẫy tay gọi nhân viên y tế mau đến.
“Không phải chú út, là chú khác…”
Tiếng bước chân chạy vội tới nhấn chìm lời tôi nói.
Tôi bị đám đông xô đẩy, né trái tránh phải, suýt nữa ngã xuống đất thì một đôi tay lớn từ phía sau vớt tôi lên.
Chương 2
5
Tôi kinh ngạc quay đầu lại.
Người đến đeo khẩu trang và mũ, chỉ để lộ đôi mắt bên ngoài.
Tôi nhận ra đó chính là chú bí ẩn.
Tôi khó xử cắn môi dưới, chân không ngừng xoay vòng tại chỗ.
Chú bí ẩn cũng không giục, chỉ yên lặng lùi sang một bên nhìn tôi.

