Vừa đọc xong hai dòng đó, giọng bà ta nghẹn lại.
Không khí lập tức đông cứng.
Tất cả ánh mắt dồn vào cuốn sổ.
Mẹ Minh Thư tái mét, nhận ra mình vừa đọc cái gì, vội im bặt.
Nhưng đã quá muộn.
Cả phòng im phăng phắc.
Mọi người đều sững sờ, chỉ có tiếng phục vụ bưng món vào nghe chói tai lạ thường.
Tôi cúi đầu, mặt nóng bừng.
Những khoản riêng tư như vậy bị đọc ra giữa bàn ăn — nhục nhã đến cực điểm.
Mặt ba Minh Thư từ đỏ sang xanh rồi sang tím.
Ông ta đột nhiên đứng phắt dậy, rút thắt lưng, không nói một lời mà quất thẳng vào Minh Thư:
“Đồ mất dạy! Mày bày trò gì vậy hả? Tao đánh chết mày!”
Tiếng thắt lưng giáng lên lưng Minh Thư vang “chát” rõ ràng.
Minh Thư ôm đầu, hét lên như lợn bị chọc tiết.
Mẹ anh ta né sang một bên, giả bộ nghiêm mặt:
6
“Cái thằng này, hôm nay dù có bị ba mày đánh chết tao cũng không cản.”
Tôi và ba mẹ ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn cảnh náo loạn này.
Trong lòng tôi lại bình tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí còn có chút thỏa mãn méo mó.
Cuối cùng, anh ta cũng nếm được mùi nhục nhã.
Minh Thư bị quất vài cái, mẹ anh ta cuối cùng cũng lao lên ngăn lại:
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Minh Thư, mau xin lỗi Kiều Kiều và chú dì đi, con nhìn con làm chuyện gì vậy?”
Nói xong, bà ta quay sang chúng tôi, cười nịnh:
“Ông bà thông gia đừng để bụng, con nó dại dột. Bây giờ Kiều Kiều có bầu rồi, thì vẫn phải cưới chứ.”
Hàm ý rõ ràng:
Dù xảy ra chuyện này, tôi vẫn phải lấy Minh Thư.
Dù sao tôi cũng đang mang thai con anh ta rồi.
Ba tôi mặt không cảm xúc gật đầu:
“Đương nhiên rồi.”
“Chúng ta nói tiếp thôi. Giờ đến lượt nhà tôi bàn chuyện hồi môn.”
Câu nói của ông khiến nhà Minh Thư lập tức phấn chấn lại.
Minh Thư xoa chỗ bị đánh, trên mặt đã lóe lên nụ cười tham lam:
“Chú, vậy nhà chú chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn ạ?”
Thái độ đó làm tim tôi lạnh buốt.
Bị làm nhục, bị đánh trước mặt bao người mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến tiền nhà tôi.
Đây mới là bộ mặt thật của anh ta sao?
Mẹ tôi là giáo viên cấp ba, làm chủ nhiệm hơn hai mươi năm, nổi tiếng khó tính.
Nãy giờ bà luôn nén giận, và giờ cuối cùng cũng đến lúc bùng nổ.
Bà phẩy tay, bật cười khinh bỉ:
“Nhà tôi có phong tục hồi môn gấp đôi đấy. Giờ chúng tôi ‘nợ’ tám vạn tám, vậy các người hồi môn mười bảy vạn sáu nhé!”
Vừa nghe xong, mặt Minh Thư đổi sắc ngay:
“Dì, con xin lỗi nhưng nói vậy thì nhà dì biết tính quá rồi đấy.”
Mắt mẹ Minh Thư đảo một vòng, liền cười xoa dịu:
“Ai chà, có lẽ hai đứa nói chuyện chưa rõ ràng, làm chúng ta hiểu lầm. Ông bà thông gia đợi chút, để tôi với ba nó ra ngoài bàn lại đã.”
Nói rồi, bà kéo Minh Thư và ba anh ta ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng lại, mẹ tôi lập tức hạ giọng chửi nhỏ:
“Đến nước này rồi còn gì để bàn? Nhà này vừa ngu vừa tham, tính toán rành rành, coi nhà mình là đồ ngốc à.”
Bà thở dài, quay sang nhìn tôi:
“Con đó, lần sau yêu ai nhớ mở mắt. Bị lừa tám năm còn mang thai nữa.”
Giọng bà có trách móc, nhưng càng nhiều là xót xa.
Khác với mẹ, ba tôi lại vô cùng bình tĩnh:
“Phát hiện ra trước khi cưới là tốt. Không trách con được, trước giờ con chưa gặp loại người tệ thế này.”
Ba xoa đầu tôi — hiếm khi ông làm vậy:
“Kiều Kiều, con nghĩ sao? Con còn muốn lấy nó không?”
Câu hỏi ấy chạm đúng điểm yếu nhất trong lòng tôi.
Tám năm tình cảm như một sợi dây, buộc chặt tôi với Minh Thư.
Đứa trẻ trong bụng lại càng là sự ràng buộc không thể né tránh.
Tôi im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:
“Con… không biết.”

