Minh Thư nhanh chóng đồng ý gặp mặt.
Anh ta còn chủ động chọn nhà hàng, nói muốn làm chủ nhà đúng lễ.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng.
Đến ngày hẹn, Minh Thư lái xe đến đón tôi.
Trên xe, anh ta làm như chưa có gì xảy ra, nói cười vui vẻ.
Còn tôi chỉ thấy từng cơn buồn nôn dâng lên.
Không biết là do nghén, hay do sự giả tạo của anh ta khiến tôi buồn nôn hơn.
“Ba mẹ em nói rất mong gặp ba mẹ anh.” Anh ta liếc nhìn tôi, “Em sao thế? Mặt không tốt lắm.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Có thai thì khó chịu là bình thường.”
Anh ta gật đầu, chẳng thèm hỏi thêm một câu.
Trên đường đến nhà hàng, chúng tôi đi ngang qua một quán trà sữa.
Minh Thư dừng lại, mua hai ly.
“Nào, tiểu phú bà, uống trà sữa đi, nay anh mời.”
Khi anh ta đưa ly cho tôi, vẫn là nụ cười thân quen ấy.
Nhưng giờ nghe câu gọi “tiểu phú bà” chỉ thấy chua cay và mỉa mai.
Tôi nhận ly nhưng không uống.
Minh Thư không nhận ra tôi đang khó chịu, vẫn vô tư nói:
“Ba mẹ hai bên đều từ nơi khác đến, lần đầu đến thủ đô, bữa này chúng ta mời đi, coi như làm chủ nhà.”
Và tôi cuối cùng đã hiểu.
Anh ta đang gợi ý.
Anh ta mời trà sữa, vậy bữa này sẽ đến lượt tôi trả.
Theo cái “logic” bệnh hoạn của anh ta, bữa gặp mặt quan trọng này, đương nhiên là đến lượt tôi.
Tám năm rồi, đến giờ tôi mới thật sự nhìn rõ cái tính toán của anh ta.
Tôi không nói gì, Minh Thư bắt đầu sốt ruột:
“Bé cưng, em thấy đúng không?”
“Thôi, đừng nói chuyện này nữa, vào đi.”
Tôi bước nhanh hơn, nuốt cảm giác buồn nôn xuống.
Đến nhà hàng, người quản lý nói ba mẹ hai bên đang kẹt xe, sẽ đến muộn.
Anh ta đề nghị chúng tôi gọi món trước.
Minh Thư cầm menu, lật vài trang rồi gập lại:
“Ba mẹ em không ăn cay, gọi sườn hấp với rau xào là được rồi. Ba mẹ anh thích ăn gì thì em gọi đi.”
“À, phục vụ, thêm ba bát cơm nữa.”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Hai món nhạt thếch đủ cho ba người nhà anh ăn chắc?
Không phải là muốn tôi gọi nhiều món hơn để rồi theo logic của anh ta — tôi phải trả phần lớn tiền à?
Tám năm yêu nhau, hóa ra tôi yêu nhầm một kế toán cảm xúc chính hiệu.
4
Tôi nhận lấy menu, mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp.
Tôi lật vài trang, chậm rãi gọi bốn món cay.
“Được thôi, ba mẹ tôi ăn cay mới thấy ngon. Lần đầu hai bên gia đình gặp nhau, tôi và cô chú đâu thân, anh lo khẩu vị ba mẹ anh, tôi lo khẩu vị ba mẹ tôi.”
Nụ cười trên mặt Minh Thư lập tức cứng lại.
Anh ta cầm menu, lắp bắp không nói nên lời.
Bởi nếu chia đôi đúng “nguyên tắc” của anh ta, thì hai món nhạt kia nhà anh ta chắc chắn ăn không đủ.
Đôi mắt Minh Thư dao động, cuối cùng cắn răng gọi thêm hai món không cay.
Chọn món xong, cả hai chúng tôi ngồi trong phòng riêng, im lặng đầy gượng gạo.
Ba mẹ tôi và ba mẹ Minh Thư gần như đến cùng lúc.
Bốn vị phụ huynh giới thiệu, rồi ngồi vào bàn.
Trong bữa ăn, ba mẹ Minh Thư niềm nở, không ngừng khen tôi xinh đẹp, hiền thục.
Mẹ tôi cũng cười khen Minh Thư bảnh bao, có chí tiến thủ.
Bề ngoài trông vui vẻ, nhưng tôi cảm nhận rõ dòng nước ngầm căng thẳng đang chảy dưới bàn.
Nụ cười ba mẹ tôi hơi gượng, Minh Thư thỉnh thoảng liếc sang tôi, như sợ tôi bật mí chuyện bản kê chi tiêu.
Uống vài ly rượu, ba tôi bỗng nhiên mở miệng, đi thẳng vào trọng tâm:
“Minh Thư này, nghe nói ở Kinh thành các con có tục cho sính lễ đúng không?”
Không khí trên bàn lập tức đông cứng.
Đũa Minh Thư khựng lại giữa không trung, sắc mặt ba mẹ anh ta cũng đổi ngay.
Tôi siết chặt tay dưới bàn — đã đến lúc.
Minh Thư đặt đũa xuống, lau miệng, miễn cưỡng nói:
“Chú dì, con với Kiều Kiều đã nói rõ từ trước về tiền sính lễ rồi.”
“Nhưng tiền sính lễ có thể trừ vào chi tiêu hằng ngày của Kiều Kiều. Hồi đó Kiều Kiều cũng đồng ý. Giờ trừ hết rồi, còn…”
Ba tôi giả vờ suy nghĩ, rồi bỗng vỗ tay nhẹ:
“À, nghĩa là không chỉ không có sính lễ, mà còn phải trả thêm đúng không.”
Minh Thư sững người, không ngờ ba tôi nói thẳng như vậy.
Anh ta quay sang nhìn tôi cầu cứu, ra hiệu bằng mắt.

