Nhưng nghĩ lại, từ ngày đầu quen nhau, anh ta đã luôn nhấn mạnh chuyện chia đôi.
Anh luôn nói tình yêu hiện đại phải bình đẳng, như vậy mới thể hiện phụ nữ độc lập.
Tôi từng tự hào vì tư tưởng tiến bộ đó, đâu ngờ anh lại ghi nhớ từng khoản chi.
Ly latte trong tay đã nguội lạnh, tôi gọi cho Minh Thư.
Dưới ánh mắt phẫn nộ của bạn bè, tôi cố gắng nói chuyện lại:
“Minh Thư, em đang mang thai rồi. Và… em thật sự muốn cưới anh…”
Anh lạnh lùng cắt ngang:
“Kiều Kiều, chính vì em sắp làm mẹ nên càng phải có trách nhiệm. Con dâu nhà họ Ký không thể là người mang nợ.”
Giọng anh như mũi băng đâm vào tim tôi từng chữ một.
“Nhưng những khoản đó rõ ràng anh tự nguyện, em chưa từng ép anh…”
“Đó là phong độ của anh khi làm bạn trai. Nhưng tình huống bây giờ khác rồi. Khi nào em chuẩn bị đủ tiền, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện kết hôn.”
Nói xong, anh lại cúp máy.
Tiếng an ủi phẫn nộ của bạn bè quanh tôi như vọng từ nơi xa xôi nào đó.
Tôi đặt tay lên bụng hơi nhô lên, nước mắt rơi không ngừng.
Đứa trẻ này, giờ lại thành khoản nợ lớn nhất giữa tôi và Ký Minh Thư.
Về nhà, tôi ngã xuống giường, đầu óc quay cuồng với vô số ký ức.
Chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp, anh che mưa cho tôi.
Những đêm tôi sốt cao, anh thức trắng chăm sóc.
Sinh nhật tôi, anh chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ.
Tám năm tình cảm, chẳng lẽ chỉ vì một bản danh sách lạnh lẽo mà kết thúc?
Người từng che chở tôi, từng thức đêm vì tôi và người đàn ông hôm nay lạnh lùng tính từng đồng… như hai người khác nhau.
Tôi ôm gối, cảm giác như mình rơi vào hầm băng.
Điện thoại lại reo, là cuộc gọi video của mẹ.
Tôi ngập ngừng, rồi vẫn bấm nhận.
“Kiều Kiều, sao không bật video?” Giọng mẹ nghi hoặc vang lên.
Tôi hít sâu, mở camera, cố cười.
“Kiều Kiều, sao mặt con tái thế?” Mẹ lập tức nhận ra bất thường.
Vỏ bọc của tôi sụp đổ ngay dưới ánh nhìn sắc bén ấy.
Nước mắt trào ra, tôi nghẹn ngào kể hết cho mẹ nghe.
Mặt mẹ trên video lập tức sa sầm.
“Con chờ đó, để mẹ gọi ba mày.”
Vài phút sau, ba hiện lên màn hình với gương mặt nghiêm nghị.
“Ba… Minh Thư anh ấy…” Tôi lại bật khóc, nói không thành câu.
“Đừng vội, từ từ kể.” Giọng ba hiếm khi dịu dàng đến vậy.
Tôi cố hít thở, kể lại chuyện bản kê và những lời Minh Thư nói.
Mẹ tức đến đỏ mắt.
“Kiều Kiều à, nhân lúc cái thai còn nhỏ, mau chia tay đi. Loại đàn ông này không đáng để con gửi gắm cả đời.”
“Giờ hắn đang lợi dụng lúc con mang thai để nắm thóp con đấy.”
Ba lại im lặng một lúc rồi nhìn tôi chăm chú:
“Con không nỡ, đúng không?”
Một câu nói, trúng ngay nỗi giằng xé trong lòng tôi.
3
Tôi lặng lẽ gật đầu trong nước mắt.
Dù gì cũng là tình cảm tám năm, nói buông là buông, đâu dễ như vậy?
Huống hồ, tôi còn đang mang thai con của anh ấy.
Tôi từng mơ về tương lai cùng Minh Thư xây dựng một gia đình hạnh phúc, bây giờ lại bị một bản kê lạnh lẽo nghiền nát.
“Vậy thì thế này.” Ba tôi bỗng nói, “Hai bên gia đình gặp mặt đi, xem thái độ ba mẹ nó thế nào.”
Tôi ngẩn ra, không ngờ ba lại đề xuất như vậy.
Nếu ba mẹ anh ta cũng giống anh ta, vậy chẳng còn gì để nói; nhưng nếu ba mẹ anh ta hiểu đạo lý, thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Mẹ lập tức hiểu ý ba, “Dù thế nào, mẹ với ba con đều đứng sau con!”
Cúp máy xong, lòng tôi bỗng bình tĩnh lạ thường.
Tôi đứng dậy, mở ngăn kéo, lấy ra những bức ảnh chụp chung với Minh Thư suốt mấy năm qua.
Trong ảnh, chúng tôi cười rạng rỡ ở nhiều thành phố khác nhau.
Bến Thượng Hải ở Thượng Hải, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Cổ Lãng Tự ở Hạ Môn…
Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có dấu vết cả hai cùng vun vén.
Yêu Ký Minh Thư tám năm, chúng tôi luôn theo kiểu lần này tôi trả, lần sau anh trả, chưa từng tính toán.
Tôi nghĩ mãi, cũng không tài nào hiểu được tại sao cuối cùng lại thành ra tôi còn nợ anh ta tám vạn tám!

