Nhưng với loại đàn bà bụng dạ hẹp hòi như Trần Ngọc Mai, nếu tháng nào cũng diễn lại cái màn này, thì sau này tôi làm gì có ngày tháng yên ổn?

Đang lúc tôi định bụng hay là trước khi nộp đơn xin nghỉ, cứ nổi điên tát cho cô ta một trận ra trò, thì cửa phòng Sale bị đạp tung.

Trưởng phòng Lưu tức đến mức tóc dựng đứng, chỉ thẳng mặt Trần Ngọc Mai chửi té tát:

“Giỏi cho cô Trần Ngọc Mai! Cô lén lút sau lưng tôi làm việc cái kiểu đó đúng không?”

6.

Giọng nam giận dữ gầm lên trong văn phòng khiến Trần Ngọc Mai đứng chết trân tại chỗ.

“Mẹ kiếp, cô làm kế toán không lo mà hoàn thành tốt công việc, lại đi cầm cái chút quyền lực rẻ rách trong tay để gây khó dễ cho đồng nghiệp hả?”

“Cô xem lại những việc cô làm đi, cô có xứng đáng không!”

“Cái ghế Tài chính này cô làm được thì làm! Không làm được thì cút sớm cho tôi nhờ!”

Trần Ngọc Mai bị chửi đến rụt cổ, nửa ngày không dám hé răng một lời.

Chiều hôm đó, Trần Ngọc Mai lại một lần nữa mò đến phòng Sale.

Lúc này, mắt cô ta đỏ hoe, sưng húp lên như quả óc chó.

Đứng trước mặt tôi, cô ta cúi gằm mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu:

“Tô… Tô Mãn Mãn… chuyện giữ hóa đơn của cô là tôi sai… tôi xin lỗi cô!”

“Xin lỗi…”

“Nhưng tôi xin cô, phòng Tài chính chúng tôi phải chốt sổ nộp báo cáo cuối tháng rồi, cô… làm ơn nương tay, đưa hồ sơ đơn hàng cho tôi đi…”

Tôi cười như không cười nhìn mặt cô ta, chỉ thấy nực cười vô cùng.

“Vậy sao?”

“Kế toán Trần cứ yên tâm, những hóa đơn sau này, tôi nhất định sẽ làm đúng theo quy định của cô!”

“Tuyệt đối không bỏ sót một ly một tí nào đâu!!!”

Tôi vừa dứt lời, bàn bên cạnh đã vang lên những tiếng xì xào, cười khúc khích.

Trần Ngọc Mai nghe thấy hết, trong mắt xẹt qua một tia nhục nhã nhưng rất nhanh đã được che giấu đi.

“Không… không cần đâu… tôi hứa… cứ như trước đây… là được rồi…”

“Xin cô đấy, đưa hồ sơ cho tôi đi…”

Nhận được lời hứa hẹn của Trần Ngọc Mai, tôi chẳng nói hai lời, mở toang ngăn kéo, lấy tệp hồ sơ dày cộp đã được chuẩn bị xong từ tuần trước đưa cho cô ta.

Cầm được hồ sơ, Trần Ngọc Mai chẳng tỏ vẻ gì là biết ơn.

Ngược lại, khuôn mặt cô ta đanh lại đầy căm phẫn, hậm hực bước ra khỏi phòng Sale.

Chỉ là, đến tận ngày cuối cùng của tháng mới được cầm hồ sơ.

Tối nay ai là người phải thức trắng đêm tăng ca thì không cần nói cũng biết.

7.

Ba ngày sau, theo thông lệ công ty, cuộc họp tổng kết tháng được diễn ra.

Nhưng khác hẳn với không khí hòa nhã mọi khi, lần này vừa bắt đầu cuộc họp, sếp đã sa sầm mặt mày, giơ micro lên dõng dạc nói:

“Gần đây tôi vô tình biết được một chuyện, ngay trong nội bộ công ty chúng ta, lại có một nhân viên mang tư cách đạo đức tồi tệ đến mức này!”

“Cô ta coi chức trách công việc của mình như vũ khí để trả đũa đồng nghiệp có hiềm khích!”

“Cái thói hư tật xấu này! Công ty chúng ta kiên quyết không bao giờ dung túng! Bắt buộc phải thông báo phê bình trước toàn thể!”

Nghe đến đây, tim tôi bỗng thót lại một nhịp.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của sếp chĩa thẳng vào mình.

“Tô Mãn Mãn!”

“Vốn dĩ chuyện giữa cô và Trần Ngọc Mai chỉ là chút mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt, tôi thật sự không ngờ lòng dạ trả thù của cô lại thâm hiểm đến thế?”

“Cuối tháng trước, cô cố tình ngâm báo cáo đơn hàng của phòng mình không nộp, suýt chút nữa thì làm lỡ việc báo cáo thuế của công ty!”

“Cô có biết không, nếu âm mưu của cô thành công, công ty sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn đến mức nào?”

Tôi cố nuốt cục tức xuống, ngẩng cao đầu đáp:

“Sếp, em làm là theo đúng chỉ thị của ngài…”

“Ngậm miệng lại cho tôi!” – Sếp gầm lên ngắt lời tôi.

“Đã đến nước này rồi! Cô lại còn dám ngụy biện ngay trước mặt tôi à?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ke-toan-cong-ty-toi-vi-thu-ca-nhan-ma-ngam-tien-toi/chuong-6/