1.

Tình cờ lướt Tiểu Hồng Thư, tôi đọc được một bài bóc phốt cực hot của kế toán công ty mình.

【Con dở hơi phòng Sale, tôi chỉ muốn lấy danh nghĩa của cô ta để thanh toán cái bill mua túi LV mới thôi mà cô ta cũng không chịu!】

【Đã không cho tôi báo cáo thanh toán thì từ nay đừng hòng đứa nào được thanh toán cái gì nữa! Lần này tôi phải cho cô ta mở to mắt ra mà xem, đắc tội với Tài chính Kế toán thì có kết cục gì!】

Dưới phần bình luận là cả đống người hùa vào mỉa mai, nhưng chủ thớt lại tỏ ra bất cần, giọng điệu cực kỳ ngạo mạn.

【Sợ cái quái gì! Bộ phận Tài chính là “động mạch chủ” của công ty đấy nhé!】

【tôi không tin sếp vì một đứa nhân viên sale quèn có cũng được không có cũng chẳng sao mà dám đắc tội với “bảo vật trấn trạch” như tôi !】

Nhìn chằm chằm vào bức ảnh đại diện quen thuộc của tài khoản đó, tôi không nhịn được mà cười khẩy trong lòng.

Giam tiền thanh toán của tôi á?

Được thôi!

Lần này bà đây cũng phải chống mắt lên xem!

Đắc tội với kế toán thì có kết cục gì nhé!

Hai tuần trước nộp đơn xin thanh toán công tác phí mà tiền vẫn chưa đổ về tài khoản. Nhìn số dư thảm thương, tôi đứng dậy đi thẳng đến phòng Tài chính để hỏi cho ra nhẽ.

“Kế toán Trần , tiền công tác phí của tôi sao vẫn chưa được thanh toán vậy?”

“Tiền trong tài khoản của tôi đều ứng trước ra để đi tiếp khách hết rồi, hôm nay mà tiền không về là tôi chẳng còn đồng nào để làm việc đâu!”

Trần Ngọc Mai tỏ vẻ bực dọc, “Bốp” một tiếng, cô ta lôi từ trong ngăn kéo ra một xấp hóa đơn ném thẳng lên bàn.

“Cô không tìm tôi thì tôi cũng đang định đi tìm cô đây!”

“Tự mở to mắt ra mà xem, cô điền cái quái gì vào đơn xin thanh toán thế này?”

“Không biết điền thì lên mạng mà học, đừng có làm trò cười ở đây!”

Tôi ngơ ngác: “Sao vậy? Trước nay đơn thanh toán vẫn điền như thế này mà?”

“Trước kia vẫn bình thường, sao lần này lại không đúng?”

Trần Ngọc Mai trợn trắng mắt, dùng cái móng tay dài ngoằng chọc chọc vào xấp hóa đơn.

“Trước kia á? Trước kia tôi nể mặt cô nên mới nhắm mắt cho qua! Nhưng từ nay thì không có chuyện đó đâu!”

Tôi cố dằn cơn giận, hạ giọng hỏi nhẹ nhàng: “Vậy xin hỏi tôi phải sửa lại thế nào? Giờ tôi sẽ làm lại đúng theo quy định!”

“Bút này chắc chắn không được! Phòng Tài chính quy định rồi, phải dùng bút nước màu đen ngòi 0.5, chữ viết phải theo phông chữ in khép kín, không được viết ngoáy nét dính vào nhau!”

“Còn nữa! Keo dán không được lem ra ngoài mép ranh giới, nếu không mép giấy ướt nhẹp lỡ làm hỏng tài liệu khác thì sao?”

“À đúng rồi, nhớ chú ý nếp gấp, giấy tờ nộp lên phải phẳng phiu như mới!”

Tôi nuốt cục tức, cầm xấp hóa đơn về chỗ ngồi, hì hục làm lại từ đầu từng ly từng tí theo đúng yêu cầu của Trần Ngọc Mai rồi mới mang sang lại.

Trần Ngọc Mai cầm xấp hóa đơn lật qua lật lại, săm soi kiểm tra cẩn thận như thể đang làm thí nghiệm.

Rồi đột nhiên.

Cô ta nổi điên, ném thẳng xấp hóa đơn vào mặt tôi.

“Không duyệt!”

Giấy đập vào mặt không đau, nhưng cảm giác nhục nhã thì tột cùng.

Nghĩ đến số dư ba con số trong thẻ, tôi cố kìm nén sự uất ức: “Lần này lại vì cái gì nữa!”

Cô ta chỉ tay vào chỗ dán hóa đơn: “Đây! Lúc cô gỡ keo dán làm rách cả mép hóa đơn thế này rồi, cô bảo tôi làm sao mà thanh toán?”

“Thế này đi! Bây giờ cô ra cửa hàng bảo người ta xuất lại hóa đơn mới, rồi hẵng quay lại tìm tôi!”

Tôi chằm chằm nhìn vào một vết xước giấy mờ mịt trên mép hóa đơn, tức đến muốn nổ tung.

Đống hóa đơn này tích cóp ròng rã nửa tháng trời, đến từ đủ các trung tâm thương mại, nhà hàng lớn nhỏ rải rác khắp thành phố.

Khoan nói đến chuyện người ta có chịu xuất lại hóa đơn hay không.

Chỉ riêng việc chạy đi chạy lại đống chỗ đó, có cho tôi một ngày cũng chẳng làm xong!

“Sao có thể thế được! Hóa đơn rách ở đâu? Sao lại không thanh toán được?”

“Có phải cô cố tình làm khó tôi không!”

Trần Ngọc Mai nhếch mép, buông ánh nhìn đầy trào phúng:

“Cố tình? Tôi cố tình chỗ nào?”

“Mấy cái này đều được viết rõ rành rành trong quy chế của phòng Tài chính nhé! Cô có kêu gào thấu trời thì tôi cũng chẳng làm sai!”

“Lời để đây rồi, cô muốn thanh toán hay không thì tùy, giờ thì cút nhanh lên!”

Tôi tức đến mức muốn nhồi máu cơ tim.

Trừng mắt nhìn cô ta nửa ngày, nhưng sự giáo dục bao năm không cho phép tôi chửi bới những từ ngữ thô tục.

Nghĩ ngợi một lát, tôi cầm đống hóa đơn đẩy cửa phòng Tài chính bước ra ngoài:

“Được! Cô cứ giữ nguyên tắc của cô.”

“Bây giờ tôi đi tìm sếp hỏi xem, rốt cuộc chỗ hóa đơn này có thanh toán được không!”

Nghe tôi nói vậy, Trần Ngọc Mai chẳng hề e sợ, ngược lại còn tỏ vẻ thách thức:

“Được thôi! Đi đi! Đừng tưởng lôi sếp ra là tôi sợ cô. Cỡ loại đội sổ như cô đáng lẽ bị đuổi khỏi công ty từ lâu rồi!”

“Để xem sếp có vì một đứa vô dụng như cô mà đi đắc tội với ‘động mạch chủ’ của công ty không nhé!”

2.

Ngồi ở bàn làm việc, tôi bóp chặt cái gối ôm để xả giận.

Nhịn một chút thì u nang buồng trứng, lùi một bước thì u xơ tuyến vú!

Giây tiếp theo, tôi cầm theo toàn bộ hồ sơ xông thẳng đến phòng làm việc của sếp.

Nhưng tay chưa kịp đẩy cửa, tôi đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Trần Ngọc Mai vọng ra từ bên trong.

Giọng cô ta nức nở, oan uổng cứ như Thị Kính!

“Người đến rồi kìa! Tô Mãn Mãn, cô đến đúng lúc lắm!”

Tôi chưa kịp mở miệng, sếp đã cau mày lên tiếng trước.

“Hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Có mâu thuẫn thì ba mặt một lời giải quyết cho xong, đều là đồng nghiệp với nhau…”

Mắt Trần Ngọc Mai sưng đỏ, vừa nấc vừa nói: “Vương tổng, tôi thật sự không có…”

“Chỉ là… đợt trước Trưởng phòng họp có dặn dò kỹ, bắt chúng tôi phải kiểm tra nghiêm ngặt từng khoản thanh toán của đồng nghiệp!”

“Sếp cũng biết mà, công việc tài chính thì phải cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận hơn nữa. Nhưng Tô Mãn Mãn hình như hiểu lầm tôi rồi…”

Cô ta ngập ngừng.

Nói xong lại cúi đầu sụt sùi, trông đáng thương vô cùng.

Tôi tức muốn bốc khói lên đỉnh đầu, lười phải xem cái bộ dạng diễn tuồng của cô ta.

Trực tiếp đập đống hóa đơn xuống trước mặt sếp.

“Sếp! Em hiểu công việc tài chính cần sự nghiêm ngặt.”

“Nhưng sếp tự xem đi, đống hóa đơn này của em rốt cuộc có vấn đề gì?”

“Em đã làm đúng theo yêu cầu của Kế toán Trần, điền lại đơn, đổi bút, đổi giấy, làm đúng quy chuẩn cô ấy yêu cầu!”

“Bây giờ cô ấy lại bắt em đi làm lại toàn bộ hóa đơn mới…”

Tôi chưa nói dứt câu, sếp đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn.

Sắc mặt ông ta xám xịt, vô cùng khó coi.

“Đủ rồi!”

“Nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện tôi đều biết cả rồi!”

“Tô Mãn Mãn! Tôi hỏi cô, Kế toán Trần làm sai chỗ nào?”

“Cô đi hỏi thử xem, có công ty nào không yêu cầu hóa đơn phải sạch sẽ, nguyên vẹn không?”

“Hơn nữa, đi xin lại hóa đơn cũng chỉ là tiện tay thôi mà!”

“Cô chống đối như vậy, chẳng lẽ cô đang dùng tiền công ty để làm việc tư?”

Khoảnh khắc đó.

Sự chất vấn của sếp giống như một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt tôi.

Tối kỵ nhất ở chốn công sở chính là sự thiếu tin tưởng.

Nghề sale lại là một công việc tự do cao và thường xuyên cọ xát với những khu vực ranh giới nhạy cảm.

Nếu sếp đã mang lăng kính định kiến để nhìn tôi, thì công việc này tiếp tục làm còn ý nghĩa gì nữa?