“Cảm ơn nhé~ À mà sau này gọi chị là ‘bà Giang’ sẽ hợp hơn nha.”

Tôi vui vẻ bước lên thang máy.

Không hay biết rằng…

Nhóm chat nội bộ của tập đoàn Giang thị đã bắt đầu nổ tung vì tôi.

Giang Dã đang họp.

Tôi ngồi đợi anh trong văn phòng.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ mặc vest đen trắng chỉnh tề bước vào.

Tay khoanh trước ngực, khí chất quyền lực ngút trời – chuẩn một “chị đại”.

Không biết còn tưởng cô ta mới là chính thất.

Tôi nhìn kỹ lại một lượt.

Ồ, nhớ ra rồi.

Kẻ thù không đội trời chung của tôi – Thẩm Kiều Kiều.

Cô ta thích chồng tôi, suốt ngày ngấm ngầm đấu đá, gây chuyện với tôi.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, Giang Dã lại tuyển cô ta làm… thư ký.

“Tần Hoàn, cô còn biết xấu hổ không? Đã ly hôn với anh Giang rồi mà còn bám lấy không buông!”

Tôi ngơ ngác: Hả???

Ai nói tôi ly hôn?

Trời đất ơi.

Sao có thể có loại phụ nữ độc mồm độc miệng thế này?

Nguyền rủa người khác ly hôn là sao?!

Tôi trợn mắt nhìn cô ta, vung tay tát thẳng một phát vào mặt.

“Ăn nói cho đàng hoàng vào! Tôi và chồng tôi tình cảm mặn nồng lắm đấy!”

Thẩm Kiều Kiều nổi điên, ôm lấy nửa mặt bị tát.

“Cô dám đánh tôi? Tôi sẽ méc anh Giang!”

Vừa dứt lời, tay còn lại của cô ta giơ lên định đánh trả.

Nhưng tay cô ta vừa đưa lên giữa không trung, thì bị một bàn tay mạnh mẽ, gân guốc tóm chặt lại.

Lực mạnh đến mức cô ta đau thét lên.

“Cô thử động vào vợ tôi lần nữa xem?”

Chết tiệt…

Đẹp trai quá trời ơi!

“Anh Giang… là cô ta đánh em trước mà!”

Giang Dã không nói nhiều, mạnh tay hất cô ta ra.

Cô ta loạng choạng ngã sõng soài dưới sàn.

“Tôi với cô chẳng thân thiết gì cả. Sau này gọi tôi là Tổng Giám đốc Giang. Cút!”

Xoẹt.

Tôi nghe còn thấy đau thay cô ta.

Thẩm Kiều Kiều ôm cái mông đau điếng, lủi mất tiêu như chó cụp đuôi.

4

“Vợ yêu, tay có đau không?”

Giang Dã quỳ gối trước mặt tôi, định nắm tay tôi xoa xoa.

Tôi hất tay ra, mặt đầy uất ức: “Anh không còn yêu em nữa đúng không?”

Anh lập tức ôm tôi ngồi vào đùi, dỗ dành lấy lòng: “Bảo bối à, anh yêu em nhất trên đời.”

“Thế tại sao lại để cô ta làm thư ký?”

“Anh bị mất trí nhớ mà… chính anh cũng không hiểu vì sao cô ta lại ở đó. Nhưng giờ anh sẽ cho người đuổi cô ta ngay.”

“Được rồi, tạm tha. Giờ thả em xuống đi.”

Tôi lắc người định bước xuống, nhưng anh lại siết chặt vòng tay giữ tôi lại.

Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, nóng rực.

Tôi cảm nhận được sự… thay đổi rõ ràng ở một chỗ nào đó…

Cổ họng khẽ động, tôi hồi hộp nuốt nước bọt.

“Vợ yêu, có muốn… làm nốt chuyện tối qua chưa xong không?”

Mặt tôi đỏ rực: “Không đâu! Đây là văn phòng đấy, lỡ ai thấy thì sao!”

“Không sao. Không có lệnh của anh, không ai dám vào.”

“Á… đau quá!” “Không muốn nữa đâu, chồng ơi~”

Cơ thể run rẩy không ngừng.

Hai tiếng sau.

Anh như một con mãnh thú lao vào tôi.

Đến mức tôi bắt đầu… nghi ngờ nhân sinh.

Người ta có thể tiến bộ khủng khiếp thế này chỉ sau một đêm sao??

Trên mặt anh vẫn còn vương chút thoả mãn, vui vẻ chậm rãi chỉnh lại cổ áo, tiếp tục làm việc.

Ánh mắt tôi lướt qua cây bút máy trong tay anh…

Mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.

Phải ngồi một lúc mới đứng dậy nổi, nhưng chân thì mềm nhũn như bún, bước đi cứ loạng choạng.

Đáng sợ thật sự.

Từ sau khi “mở khoá” địa điểm mới là văn phòng, Giang Dã như lên cơn nghiện, cứ rủ rê tôi làm chuyện xấu ở khắp nơi.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở: phòng tắm, trước cửa sổ sát đất, phòng làm việc, thậm chí… bãi đỗ xe dưới hầm.

5

Chớp mắt đã một tháng trôi qua.

Chúng tôi vẫn “làm tình như làm thù” mỗi đêm.

Toàn cảm xúc, chẳng kỹ thuật gì cho cam.

Ký ức của tôi gần như đã khôi phục đầy đủ.

Đã có thể làm việc bình thường trở lại.

Chỉ riêng phần ký ức về Giang Dã… trong đầu vẫn trống trơn.

Sáng hôm đó.

Tôi hào hứng chạy xuống nhà khoe tin vui với anh.

Anh vừa nghe tay liền khựng lại, đũa rơi “cạch” xuống đất, nụ cười đông cứng trên mặt.

“Chồng ơi, sao em thấy anh không vui? Là vì em chưa nhớ ra anh hả?”

“Không đâu, anh vui mà.”

“Thế anh có nhớ ra gì về em không?”

“Không có…”

“Ồ, vậy thôi.”

Cả hai rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.

Trong lòng tôi cứ cảm thấy là lạ, không nói nên lời.

Giang Dã lau miệng, nói có phần gượng gạo:

“À, anh sắp phải đi công tác sang thành phố bên cạnh, chắc mười hôm nửa tháng mới về.”

“Được, để em giúp anh chuẩn bị hành lý nhé.”

Từ khi anh đi công tác, tôi cảm thấy cực kỳ trống vắng.

Ăn cơm không ai ngồi cùng.