2

Ba ngày sau.

Chúng tôi xuất viện về nhà.

Đêm đầu tiên về nhà.

Tôi mặc đồ ngủ mát mẻ, cố tình đứng trước giường tạo dáng gợi cảm một lúc.

Phải nói là, thân hình của Giang Dã đúng chuẩn cực phẩm. Cơ bụng rắn chắc, sờ vào thấy mê.

Mấy hôm nằm viện, tôi toàn là người thay băng cho anh ấy, tiện thể “sờ mó” một chút cho đỡ thèm.

Tôi thèm khát thân xác anh ta lâu lắm rồi.

Giờ phải mở lời thế nào để gợi ý chuyện “ấy ấy” đây nhỉ?

Không rõ trước khi mất trí là ai chủ động nữa.

Đang loạn óc với mấy ý nghĩ đen tối, tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngừng lại.

Giang Dã bước ra, thân trên trần trụi, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn trắng.

Tóc còn ướt, giọt nước chảy chầm chậm theo da thịt săn chắc, trượt qua cơ bụng nổi múi, lướt qua đường “nhân ngư” quyến rũ, rồi biến mất vào bên trong lớp khăn.

Thân hình tam giác ngược hoàn hảo. Tỷ lệ đầu – vai – eo đẹp không tì vết.

Cực kỳ gợi cảm, đủ sức khiến người ta nổi điên.

Anh bước từng bước chậm rãi về phía tôi.

Tim tôi như nhảy lên tận cổ.

Vô thức nuốt nước bọt, tay siết chặt ga giường.

“Chồng à… em sẵn sàng rồi.”

Nói xong, tôi nhắm mắt lại, khoé miệng hơi cong lên đầy mong đợi.

Vài giây trôi qua… cảm giác quen thuộc kia mãi vẫn chưa tới.

Tôi mở bừng mắt.

Chỉ thấy Giang Dã đang ngoan ngoãn nằm bên kia giường, mặt cười như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Tôi: ???

Tôi đã chủ động thế rồi mà, phản ứng của anh ta cũng lạnh nhạt quá đáng rồi đó??

Chẳng lẽ chỉ mỗi mình tôi tin câu “vợ chồng ân ái” thôi sao?

Người ta bảo, không mặt dày thì chẳng ăn được thịt.

Tôi cúi xuống, trực tiếp ngồi lên người anh ấy, tay vừa đặt lên vai…

Thì anh lập tức căng cứng cả người.

Ánh mắt vốn đang cười bỗng trầm hẳn xuống, cổ họng khẽ động, tay siết chặt lấy eo tôi.

Ha! Biết ngay là giả vờ.

“Chồng à, anh có muốn… làm chuyện vui không?”

Ba phút sau.

Tôi cố nhịn cảm giác lạ, sốt ruột nói:
“Không phải ở chỗ này!”

“Vợ à, giúp anh được không?”

Giọng anh trầm thấp, quyến rũ, như có từ tính.

Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai tôi, làm cả người mềm nhũn.

Thêm ba phút nữa trôi qua.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Cùng Giang Dã trợn tròn mắt nhìn nhau.

Ủa… cái này… đúng không ta?

Không gian im lặng đến ngột ngạt.

Anh đỏ mặt định nói gì đó giải thích.

Tôi vội ngắt lời:

“Em hiểu mà.”

Chắc là mất trí nhớ nên quên mất cách làm chuyện đó rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại lộ vẻ bất an, ánh mắt cún con đáng thương nhìn tôi:
“Em… có ghét anh không?”

Haizz… lại tự ti rồi.

Chồng mình thì biết sao giờ.

Thương thì phải dỗ.

Tôi lập tức an ủi:

“Sao mà ghét được chứ, em yêu anh nhất luôn!”

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi:

“Anh cũng yêu em nhất.”

Đêm đó, chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành.

3

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Bên cạnh đã không còn bóng dáng Giang Dã.

Hỏi quản gia mới biết, anh dậy từ sớm và đi làm rồi.

Anh hồi phục nhanh hơn tôi.

Dù mất trí nhớ, nhưng vẫn nắm rõ mọi việc công ty như lòng bàn tay.

Còn tôi, chỉ nhớ mình từng là một nữ tổng tài đầy khí phách…

Nhưng giờ vừa nhìn vào báo cáo là đau đầu không chịu nổi.

Nhàn rỗi quá không biết làm gì, tôi bảo cô giúp việc nấu vài món anh thích ăn, định lát đem qua công ty cho anh.

Trang điểm, ăn mặc chỉn chu xong xuôi, tài xế đưa tôi đến công ty Giang Dã.

Vừa đến sảnh, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi lễ tân:

“Chào em, cho chị hỏi Tổng Giám đốc Giang có đang ở văn phòng không?”

Cô lễ tân tròn mắt như gặp ma, lắp bắp không nói nổi thành lời:

“Tổng… Tổng giám đốc Tần… Chị tìm… Tiểu Giang Tổng ạ?”

“Đúng rồi, chị mang cơm cho anh ấy.”

Tôi vừa nói vừa giơ giỏ đựng hộp giữ nhiệt lên.

“Dạ… dạ có ạ.”