Lục Đình hôn lên đôi môi mềm của tôi, giọng đầy nghiêm túc:

“Gái ngoan… Em có thể thử tin anh một lần không?”

“Anh hứa, đời này kiếp này sẽ luôn yêu em như thuở ban đầu, tuyệt đối không bao giờ phản bội.”

Tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và chân thành từ Lục Đình. Sợi dây cuối cùng trong lòng tôi cuối cùng cũng đứt phựt.

Mặt tôi đỏ ửng, vòng tay siết chặt lấy cổ anh:

“Chồng… chồng à, sau này mà anh dám phụ em, xem em có thèm để ý đến anh nữa không!”

Lục Đình run người, ngỡ ngàng hỏi lại:

“Vợ ơi… em gọi anh là gì cơ?”

Tôi bỗng nhiên thông suốt, hai tay nâng khuôn mặt tuấn tú của anh, ánh mắt long lanh đầy mê hoặc:

“Chồng à, chồng à, chồng yêu dấu~ Vậy được chưa, anh hài lòng chưa?”

Lục Đình kích động đến mức ôm tôi xoay mấy vòng, sau đó đè tôi lên cửa kính:

“Vợ ơi, sáng mai chúng ta đi làm giấy kết hôn nhé, chọn ngày lành cưới luôn!”

Tôi chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái:

“Anh mơ đẹp nhỉ! Em còn chưa được tận hưởng cảm giác yêu đương trọn vẹn nữa kìa!
Em không muốn kết hôn sớm thế đâu, chẳng muốn biến thành bà vợ bỉm sữa đâu nhé!”

Đôi mắt Lục Đình nóng rực nhìn tôi, khẽ cười tà mị:

“Được thôi, từ bây giờ trở đi, anh sẽ cho em biết thế nào là… yêu đương đúng nghĩa.”

06

Cuối cùng thì tôi cũng không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, gục trong vòng tay Lục Đình ngủ say như chết.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Đình với vẻ mặt thỏa mãn bắt máy.

Lần đầu tiên Tần Vỹ chủ động gọi đến cho tôi:

“Cô hết làm loạn chưa? Định khi nào mới chịu về? Muốn dời ngày cưới đến bao giờ nữa hả?”

Lục Đình nhếch môi cười đầy gian xảo, nói vài câu liền khiến Tần Vỹ tức đến nôn máu.

Buổi trưa hôm sau, tôi uể oải thức dậy trong lòng Lục Đình. Anh kể cho tôi nghe chuyện điện thoại lúc nãy.

Tôi đưa tay nâng cằm anh, cười mị hoặc:

“Chồng à… anh đúng là xấu tính. Nhưng em thích chết đi được!”

Lục Đình cười gian, ánh mắt rực cháy nhìn tôi:

“Vợ à, hay là… mình tiếp tục chọc điên con rùa xanh Tần Vỹ thêm lần nữa nhé?”

Tôi đập một cái vào tay anh:

“Liên quan gì đến hắn! Anh tưởng anh đang chọc tức hắn hả? Chứ không phải đang cắm sừng lên đầu mình à?

Anh định chơi ngu tới mức em sống không nổi hả?”

Lục Đình bật cười xấu xa:

“Vậy thì anh đi chuẩn bị cho vợ yêu rửa mặt chải đầu liền đây~”

Tôi làm nũng, dụi vào ngực anh:

“Còn không mau lên! Anh định để em chết đói thật à?!”

Ba mẹ tôi nhìn hai đứa tôi tình cảm dính nhau như sam, trên mặt đầy vẻ cưng chiều.

Ba nghiêm giọng:

“Lục Đình, ba giao con gái ngoan của ba cho con. Nếu dám làm con bé buồn, thì đừng trách ba trở mặt!”

Lục Đình gật đầu đầy nghiêm túc:

“Ba mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ nâng niu Lệ Á như bảo vật quý giá.”

Mẹ kéo tôi lại, dặn dò không ngừng:

“Con gái à, sau này con sẽ làm vợ, rồi làm mẹ… Không thể cứ tùy hứng như hồi trước nữa đâu.”

Tôi: “… …”

Tần Vỹ không biết mệt là gì, liên tục gọi điện cho tôi. Tôi vừa chặn số này, anh ta lại đổi số khác để gọi tiếp.

Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi quyết định dẫn theo Lục Đình đi gặp Tần Vỹ một lần cho rõ.

Tần Vỹ với vẻ mặt đầy hối hận:

“Lệ Á, anh thật sự biết sai rồi, em tha thứ cho anh một lần được không?”

Tôi khoác tay Lục Đình, giọng lạnh tanh:

“Giới thiệu với anh, đây là chồng tôi – Lục Đình. Chồng tôi hay ghen lắm, mà tôi với anh cũng chẳng quen thân gì cả. Làm ơn gọi tôi là Cố tiểu thư.”

Lục Đình như ảo thuật rút ra một bao lì xì đỏ chót cực lớn, nhét vào tay Tần Vỹ:

“Giám đốc Tần, thế nào? Tôi vẫn giữ đúng lời hứa nhỉ?”

Tôi cắn chặt môi mới không bật cười thành tiếng.

Mặt Tần Vỹ lúc trắng lúc xanh, đặc sắc đến mức không thể tả.

“Phụt—”
Cuối cùng anh ta tức đến mức ói ra một ngụm máu tươi.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-vi-hon-phu-lai-cung-chieu-toi-den-tan-may-xanh/chuong-6