Tôi lườm Lục Đình một cái rõ bén:
“Không có gì, em vừa trẹo chân nhẹ thôi. Mà cái thằng ngu kia bị gì vậy? Có vấn đề thần kinh à?”
Vương Dũng vẫn ngơ ngác:
“Nhưng anh thấy Tần Vỹ hình như vẫn còn yêu em thật lòng đấy. Chỉ là cãi nhau một chút thôi mà, em không nghĩ đến chuyện quay lại à?”
Tôi lạnh giọng:
“Tôi với cái đồ thần kinh tên Tần Vỹ, không còn liên quan gì nữa.”
Nghe tôi nói xong, Lục Đình cười đến méo cả miệng.
Vương Dũng thở dài:
“Haiz… Biết vậy hồi trước anh không vội lấy vợ sớm. Nếu biết mỹ nhân nhà họ Cố quay lại độc thân, anh nhất định đã xông lên trước!”
Cúp máy xong, tôi liền cắn cho Lục Đình một phát vào vai:
“Anh bị điên hả? Không biết chọn chỗ mà làm loạn à?!”
Lục Đình hôn nhẹ lên môi tôi, dịu dàng cười:
“Anh chỉ thích nhìn em như con mèo hoang nhỏ, xù lông cào cấu anh thôi.”
Tôi tức sôi máu:
“Lục Đình, ra ngoài ngay cho tôi! Đừng có ở lì trong phòng tôi nữa, tôi không chào đón anh!”
Lục Đình cười càng gian:
“Yêu tinh nhỏ đúng là nói một đằng, lòng một nẻo. Lúc nào chẳng thích quấn lấy anh như bạch tuộc ấy chứ!”
Tôi: “…”
Lục Đình bế tôi đến bên cửa sổ:
“Gái ngoan, đêm nay trăng đẹp lắm, chồng dẫn em đi ngắm trăng nhé.”
Tôi lại cắn Lục Đình thêm một phát nữa:
“Đồ khốn, mau thả tôi xuống!”
Lục Đình vỗ nhẹ một cái lên mông tôi:
“Gái ngoan phải nghe lời, không là anh đánh đòn đấy nha!”
05
Lục Đình siết chặt tôi trong vòng tay, như thể muốn hòa tôi vào máu thịt của mình:
“Gái ngoan, em có biết anh yêu em từ bao giờ không?”
Tôi rúc đầu vào vai anh, lười trả lời.
Lục Đình như đang chìm trong ký ức:
“Hồi đó anh trai em cứ suốt ngày khoe bên tai anh, nói rằng cậu có một cô em gái vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn.
Anh lúc đó chẳng mấy bận tâm. Cho đến sinh nhật 18 tuổi của em… Lần đầu tiên anh được gặp Gái ngoan.”
Tôi nghiến răng ken két:
“Cái tên anh trai hại em – Cố Phong, chờ đó xem em xử lý anh thế nào!”
Lục Đình hôn nhẹ lên sống mũi tôi:
“Anh không ngờ lại bị một cô nhóc nhỏ xíu hạ gục chỉ trong vài giây.
Khi đó anh tự nhủ: Chờ cô nhóc của mình lớn thêm một chút nữa, anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ.”
Tôi cắn lên vai Lục Đình một cái:
“Anh đúng là đồ biến thái! Người ta còn nhỏ xíu mà anh đã dám nhắm rồi à?!”
Lục Đình cười gian:
“Lúc đó em đã là phiên bản mini của đại mỹ nhân rồi, nhỏ chỗ nào chứ?”
Tôi đỏ bừng cả mặt, lườm anh một cái:
“Đồ cầm thú!”
Lục Đình thở dài:
“Nhưng sau đó, anh như bị dội một gáo nước lạnh. Cô nhóc của anh lại có hôn ước…
Mà người đó lại là kẻ anh ghét nhất.”
Tôi nghe xong thì cạn lời: Hôn ước thì sao chứ? Cuối cùng cũng bị anh đánh cho ngất rồi vác về nhà còn gì.
Lục Đình say mê nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt trọn:
“Để không làm em khó xử, anh giấu hết tình cảm trong lòng. Từ đó, anh trở nên ít nói, lạnh lùng, xa cách với cả thế giới.”
Lòng tôi khẽ run lên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh Lục Đình… em thật sự hối hận vì đã trêu vào anh. Từ giờ em không dám uống rượu nữa. Anh có thể… tha cho em được không?”
Lục Đình dứt khoát lắc đầu:
“Bây giờ anh đã có được cô nhóc mà anh yêu bao năm. Dù có chết, anh cũng sẽ không buông tay!”
Hai giọt nước mắt long lanh lăn xuống từ khóe mắt tôi:
“Anh Lục Đình… nhưng em thật sự rất sợ…”
Lục Đình nâng mặt tôi lên, ánh mắt dịu dàng và chân thành:
“Gái ngoan, em sợ gì chứ? Đừng sợ, sau này anh nhất định sẽ dịu dàng với em hơn.”
Tôi nhìn vào ánh mắt nóng rực mà chân thành đó, khẽ run lên:
“Em đã hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông. Em không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa… Cảm giác ấy thật sự rất cay đắng, rất đau.”