Lục Đình lập tức bế bổng tôi lên, bước nhanh về phía thang máy: “Yêu tinh nhỏ, mong là em đừng hối hận. Bây giờ dù em có khóc, anh cũng không tha đâu.”
“Cạch.”
Cửa phòng vừa đóng lại, Lục Đình nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường: “Yêu tinh nhỏ, em có biết mình sắp phải đối mặt với điều gì không?”
Tôi ôm lấy cổ anh, mắt lả lơi, khẽ cười quyến rũ: “Lục Đình, anh nói nhiều quá rồi đấy. Chẳng lẽ… anh không làm được?”
Lục Đình tức đến bật cười: “Nếu sáng mai em còn nói được câu này, thì anh thật sự bái phục em.”
Anh cúi xuống phủ lên môi tôi một nụ hôn bá đạo, tôi vụng về siết chặt lấy cổ anh.
Đôi mắt tôi dần dần mơ màng, phủ đầy sương mù mê hoặc, rồi cứ thế, chìm sâu vào màn đêm không lối thoát…
Trưa hôm sau.
Lục Đình không kìm được mà khẽ hôn lên má tôi.
Tôi chậm rãi mở to đôi mắt mơ màng, ký ức say xỉn tối qua lập tức ùa về.
Trời ạ… Rốt cuộc tôi đã làm gì vậy? Sao tôi lại đi “làm tan chảy” cục băng lạnh lẽo như Lục Đình rồi?!
Tôi vùi đầu vào chăn, ngượng chín mặt: “Anh… anh mau ra ngoài đi, em muốn dậy rồi!”
Lục Đình chẳng thèm nghe, kéo tôi ra khỏi chăn, hôn tôi một cái thật kêu: “Yêu tinh nhỏ, ăn sạch uống cạn xong lại muốn phủi tay sao?
Không được đâu nhé, anh giữ thân như ngọc 26 năm rồi, em phải có trách nhiệm với anh!”
Tôi giận đến phát điên, ngồi bật dậy. “Á…”
Không thể nào! Tên đàn ông này… thật sự là con người sao? Quá phi logic luôn ấy!
Cảm giác đau nhức khắp người khiến tôi muốn nổi bão: “Lục Đình, anh chơi gì kỳ vậy? Rõ ràng chỉ là qua đường vui vẻ!
Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn, chẳng lẽ em không còn là thiếu nữ trong sáng nữa à? Cho nên, chúng ta huề nhau! Không ai nợ ai nữa!”
Lục Đình ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghiêm túc: “Em nói đúng… Vậy thì chúng ta phải có trách nhiệm với nhau đến cùng.”
Cơ bắp rắn chắc của anh đè lên người tôi, đau muốn xỉu: “Anh có thể nhẹ tay không? Đừng nói là xương, não em cũng sắp bị lắc nhuyễn luôn rồi đấy!”
Lục Đình nhếch môi cười tà: “Được thôi, lần sau anh nhẹ tay…”
03
Tôi vùng vẫy trong lòng Lục Đình, hét lên: “Đồ dê già nhà anh, buông em ra ngay! Chúng ta không thể nào bên nhau được!”
Lục Đình nâng cằm tôi lên, mắt sáng rực, giọng đầy bá đạo: “Cố Lệ Á, em sống là người của anh, chết là ma của anh. Đừng hòng thoát khỏi tay anh!”
Nhìn gương mặt tuấn tú và ánh mắt kiêu ngạo của Lục Đình, mặt tôi đỏ bừng, giận dỗi nói: “Hừ! Anh đừng có mơ chuyện ‘trâu già gặm cỏ non’!”
Lục Đình phì cười:
“Anh chỉ lớn hơn em có sáu tuổi, vậy mà em cũng gọi là già à?”
Tôi vò đầu bứt tai nghĩ cách đẩy anh ra: “Anh là anh em tốt của anh trai em, giữa chúng ta tuyệt đối không thể có gì cả!”
Lục Đình lại cúi xuống hôn tôi một cái thật mạnh: “Đúng là anh trai em luôn coi anh như huynh đệ chí cốt… Mà anh cũng luôn coi anh ấy là… đại ca bên vợ thôi mà.”
Tôi trợn mắt nhìn anh, choáng váng không nói nên lời: “Anh… anh…”
Lục Đình lại nhìn tôi đầy chân thành: “Nhóc con à, anh thích em từ lâu rồi. Chỉ là vì em có vị hôn phu nên anh mới giấu kín cảm xúc, chưa từng dám làm phiền em.”
Mặt tôi đỏ bừng như trái cà chua chín: “Anh mau đi ra ngoài đi! Em thật sự phải dậy rồi. Tối qua không về nhà, về trễ thế này chắc mẹ em mắng chết mất!”
Lục Đình đích thân lái xe đưa tôi về tận cửa nhà. Tôi bám vào cửa xe, rón rén bước xuống.
Không ngờ Lục Đình bá đạo choàng tay ôm eo tôi: “Lệ Á, em đang không khoẻ, anh đỡ em vào nhà.”
Tôi đang giãy giụa trong lòng anh thì đúng lúc cả nhà đi đâu về, bắt gặp cảnh tượng trước mắt.
Ba tôi tròn mắt hỏi: “Con gái ngoan, hai đứa đang làm gì vậy?”
Mẹ tôi cũng mờ mịt không hiểu gì: “Con yêu, hai đứa từ khi nào có quan hệ với nhau vậy?
Chẳng lẽ là tối qua? Nhanh vậy sao?”
Anh trai tôi sốc đến nỗi há hốc miệng: “Em gái ngoan, em không muốn làm em gái anh nữa, muốn làm chị dâu anh à?”
Lục Đình cười tươi rói, dáng vẻ đắc ý đến phát ghét: “Chào bác trai, bác gái, đại ca! Mọi người về rồi sao!”
Anh trai: “…”
Tôi giận đến mức dẫm một phát thật mạnh lên chân Lục Đình rồi hậm hực đi vào nhà.
“Á…”
Vì động tác quá mạnh nên tôi không kìm được mà rên khẽ một tiếng. Lục Đình lập tức bế tôi lên, đi thẳng vào nhà dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả nhà.
Dưới ánh nhìn soi mói của cả nhà, tôi đành kể lại hết chuyện xảy ra tối hôm qua — đầy drama và nhục nhã.
Ba tôi tức giận đến đập bàn: “Cũng may mà chưa gả con gái ngoan của ba cho tên cặn bã Tần Vỹ!”
Anh trai tôi bốc hỏa: “Nếu anh không đánh chết thằng khốn đó thì anh không mang họ Cố nữa!”
Lục Đình mặt dày không biết xấu hổ, hô to: “Ba, mẹ, đại ca, mọi người phải làm chủ cho con!
Con gìn giữ thân thể này suốt 26 năm trời, vậy mà Lệ Á lại không chịu chịu trách nhiệm với con!”
Anh trai tôi nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu: “Đại ca à… khi nào anh lại trở nên vô liêm sỉ thế này hả?”
Tôi tức đến phát điên, nhéo một cái thật mạnh vào hông Lục Đình.