“Chỉ là vài cuốn sách cũ thôi, không đáng tiền.”

“Nhưng rất quan trọng với chú.”

Tôi miễn cưỡng trả lời: “Vậy à, cháu đang ở nhà, lúc nào chú cũng có thể qua lấy.”

Ông ta lại ấp a ấp úng.

“Tiểu Chu, cháu không đi làm sao?”

“Thời gian bên chú có thể không ổn định lắm.”

“Nếu cháu bận thì để chìa khóa ở chỗ bảo vệ cũng được.”

“Chú tự vào lấy, không làm phiền cháu.”

Tôi nhìn camera.

Trên gác mái, người phụ nữ đã nằm bẹp dưới đất.

Con trai út nằm bên cạnh bà ta, mặt trắng bệch.

Lồng ngực hai người phập phồng rất chậm.

Con trai cả vẫn còn cố chịu.

Nhưng ánh mắt đã mất tiêu cự, rõ ràng sắp đến giới hạn.

Tôi nheo mắt, cười nói.

“Được thôi, vừa hay sáng mai chín giờ cháu ra ngoài.”

“Cháu sẽ để chìa khóa ở chỗ bảo vệ.”

Giọng ông ta lập tức kích động.

“Cảm ơn! Cảm ơn cháu nhiều lắm!”

“Cháu yên tâm, chú vào nhà nhất định sẽ mang bọc giày.”

“Đảm bảo không động vào bất kỳ thứ gì!”

Trong lòng tôi cười lạnh.

Ngoài mặt vẫn thản nhiên trả lời một câu.

“Dù sao chú cũng là chủ nhà cũ, chút tin tưởng này cháu vẫn có.”

Cúp máy, tôi đứng dậy thay quần áo rồi ra ngoài.

Đi tới chốt bảo vệ, đưa chìa khóa cho bảo vệ.

Còn cố ý dặn thêm một câu.

“Sáng mai có một người đàn ông trung niên họ Lưu tới lấy đồ, phiền chú đưa chìa khóa cho ông ấy.”

Bảo vệ gật đầu bảo không vấn đề gì.

Trong camera, chủ cũ vẫn đang ngồi xổm ở cuối hành lang.

Ông ta thấy tôi ra ngoài.

Lại nhìn qua cửa sổ hành lang, thấy tôi đang nói chuyện với bảo vệ.

Ông ta siết chặt nắm tay, mắt đầy tia máu.

Mấy lần muốn cưỡng ép phá cửa.

Tay đã đặt lên tay nắm cửa rồi lại rụt về.

Một chiếc búa giắt sau lưng, được áo che lại.

Tôi biết ông ta không dám đánh cược.

Thế là tôi nghênh ngang quay về nhà.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, tôi đúng giờ ra ngoài.

Chủ cũ trốn sau bồn hoa dưới lầu.

Xác định tôi đã đi xa, ông ta lập tức lao đến chốt bảo vệ.

Lấy chìa khóa rồi chạy thẳng về nhà tôi.

Mở cửa, vào nhà.

Mùi thối trộn lẫn mùi tinh dầu thơm ập thẳng vào mặt.

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

Ông ta lao vào phòng ngủ phụ, dịch tủ quần áo ra.

Vừa giơ búa lên, chuẩn bị đập mạnh xuống.

Đúng lúc đó.

Cửa chính mở ra.

Tôi dẫn theo quản lý khu nhà và hai bảo vệ bước vào.

“Mọi người ngửi thử xem, mùi này càng lúc càng nặng.”

“Tôi đã kiểm tra hết các ngóc ngách trong nhà rồi mà vẫn không tìm được nguồn.”

7, Quản lý và hai bảo vệ vừa bước vào nhà đã suýt bị mùi hôi làm nôn.

Quản lý bịt mũi, cả khuôn mặt nhăn nhúm.

“Cô Chu, mùi trong nhà cô nặng quá rồi đấy?”

Tôi bất lực xòe tay.

“Tôi đâu có lừa mọi người.”

“Nếu không phải thật sự chịu không nổi, tôi cũng chẳng làm phiền các anh.”

Quản lý quay sang hỏi bảo vệ.

“Các anh ngửi xem, giống mùi gì?”

Một bảo vệ nôn khan.

“Giống chuột chết, lại giống thức ăn thừa bị ôi.”

Quản lý hỏi tôi có phải quên vứt đồ ăn thừa hay không.

Hoặc bát chưa rửa, cống bị tắc.

“Ngày nào tôi cũng gọi đồ ăn, rác tiện tay vứt luôn vào thùng ngoài hành lang.”

“Trong nhà đến bát còn không có, lấy đâu ra đồ ăn thừa?”

Tôi tỏ vẻ vô tội.

Quản lý gãi đầu, ra hiệu cho bảo vệ chia nhau kiểm tra.

Hai bảo vệ bịt mũi, kiểm tra từng phòng.

Nhà bếp, không có.

Nhà vệ sinh, không có.

Phòng ngủ chính, không có.

Vừa định vào phòng ngủ phụ, cửa lại mở ra từ bên trong.

Chủ cũ tiện tay khép hờ cửa lại.

Trên mặt treo nụ cười, nhưng nhìn còn khó coi hơn khóc.

“Tiểu Chu, chẳng phải cháu nói sáng nay đi làm sao?”

Giọng ông ta nghe rất bình tĩnh.

Nhưng trán lại đang túa mồ hôi lạnh, đôi môi trắng bệch không còn chút máu.

Tôi giả vờ tò mò hỏi.

“Chú Lưu, cháu có nói là đi làm đâu.”

“Cháu chỉ nói chín giờ ra ngoài.”

“Vừa hay đi tìm người bên ban quản lý tới kiểm tra nhà.”

“Có vấn đề gì sao?”

Khóe miệng ông ta giật giật, không trả lời.

Tôi tiếp tục hỏi.

“Chú tìm thấy sách chưa?”

Ông ta cứng người một giây.

“Vẫn… vẫn chưa.”

“Vừa định tìm thì không ngờ cháu về nhanh như vậy.”

“Vậy chú cứ tiếp tục tìm, bên cháu kiểm tra việc của cháu.”

Tôi ra hiệu cho bảo vệ tiếp tục.

Chủ cũ đột nhiên đi tới, chắn trước mặt bảo vệ.

“Cái đó… có thể tôi vẫn cần tìm thêm một lúc.”

“Hay mọi người kiểm tra phòng khác trước được không?”

Yết hầu ông ta chuyển động lên xuống.

Tôi cười nói.

“Không sao, chú cứ tìm của chú, không cần quan tâm đến chúng cháu.”

Theo bản năng, ông ta liếc lên trần nhà.

Cũng chính là vị trí lỗ nhìn trộm của gác mái.

Ông ta há miệng, muốn nói rồi lại thôi.

Cuối cùng cố nặn ra một nụ cười.

“Được… vậy mọi người kiểm tra đi.”

Nói xong, ông ta quay người về phòng ngủ phụ, bước chân lại loạng choạng.

Ông ta không nói, đương nhiên tôi cũng không nói.

Dù sao người chịu khổ là vợ con ông ta.

Quản lý dẫn bảo vệ tiếp tục kiểm tra.

Góc nhà bếp, quạt thông gió nhà vệ sinh.

Phía sau tủ lạnh, gầm sofa.

Những chỗ có thể kiểm tra đều đã kiểm tra hết.

Nhưng mùi kia càng lúc càng nặng, giống như có thứ gì đó thối rữa trong tường.

Một bảo vệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Có khi nào là vấn đề ở gác mái không?”

“Tôi cảm giác mùi giống như từ phía trên bay xuống.”