4

Hôm nay hiếm khi tan làm đúng giờ, tôi bắt taxi đến đón Thiên Thiên.

Thiên Thiên là cô gái lớn lên cùng tôi trong trại trẻ mồ côi.

Cô ấy vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ không lâu, vất vả lắm mới vào được một công ty lớn.

Cường độ công việc rất cao, cô ấy lại không biết từ chối, gần như ngày nào cũng tăng ca, làm việc cực kỳ vất vả.

Nhưng Thiên Thiên chưa bao giờ than vãn.

“Có công việc tốt như vậy, em đã thấy rất biết ơn rồi!”

Cô ấy luôn cười mà nói như thế.

Thiên Thiên là một trong số ít những cô gái dịu dàng và trong trẻo của xã hội này.

Chúng tôi luôn giữ mối quan hệ bạn bè, tôi biết mình chẳng có tư cách gì hơn thế.

Tôi từng nghĩ, nếu được thăng chức thuận lợi, sẽ tìm một dịp thích hợp để tỏ tình với cô ấy.

Nhưng bây giờ…

Tôi đứng dưới khu nhà đợi cô ấy.

Chờ hơn mười phút, Thiên Thiên mới vội vã chạy xuống, đôi mắt đỏ hoe.

“Em không đi được buổi hoạt động ở trại mồ côi tối nay rồi, anh giúp em nói xin lỗi với cô Tôn nhé.”

Cô ấy nói khẽ, “Lãnh đạo lại giao việc gấp, em không dám xin nghỉ.

Chỉ tiêu tháng này của em đã bị trừ hết rồi…”

“Em khóc à?”

“Không, không có… chỉ là tối qua làm việc tới hai giờ sáng, chưa ngủ đủ thôi.”

Tôi nghe mà thấy thắt cả tim.

Cái người mà cô ấy gọi là lãnh đạo – là Ngô Đại Dũng.

Một gã đàn ông ngoài bốn mươi, bóng bẩy trơn tru, lấy cớ nâng đỡ để đụng chạm tay chân với cô ấy.

Từ sau khi bị Thiên Thiên từ chối thẳng thừng, hắn bắt đầu tìm cách chèn ép cô ấy.

Chúng tôi còn đang nói chuyện thì hắn ta từ trong tòa nhà bước ra, chậm rãi đi tới.

Tôi cúi đầu giả vờ xem điện thoại, lặng lẽ giơ máy lên, chụp một bức ảnh của hắn.

Ngô Đại Dũng bước thẳng đến trước mặt Thiên Thiên.

“Cô còn ở đây làm gì? Người ta giao hàng cho tôi chưa? Sao chưa nhận?”

“Này, đừng vội đi, tiện thể mua luôn bữa tối cho tôi.

Món cá nấu dưa cải, quán hôm trước, không cay, không hành, đừng mua sai đấy.”

Giọng điệu hắn khinh người như đang sai khiến một người hầu.

Thiên Thiên cúi đầu, đáp nhỏ một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc đó hắn mới để ý đến tôi, ánh mắt lướt qua người tôi như nhìn một hạt bụi.

Tôi đưa ngón tay đến nút xóa trên màn hình.

Ngập ngừng một lúc.

Nhưng cuối cùng… vẫn chưa ấn.

5

Trên đường về nhà, tôi thấy một đám đông tụ tập ở đầu phố.

Tò mò lại gần, thì ra là một gã đàn ông đang đánh một người phụ nữ giữa đường.

Người phụ nữ gầy gò ngã dưới đất, cố gắng dùng tay che đầu, mặt mũi đầy máu.

Gã đàn ông vừa gào thét vừa đấm đá, như đang giẫm lên một món đồ rẻ tiền.

Có người giơ điện thoại quay lại, nhưng không ai dám bước tới.

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác buồn nôn quen thuộc.

Hồi nhỏ, bố tôi cũng từng đánh mẹ tôi như thế.

Đánh đến khi bà không bao giờ đứng dậy được nữa.

Về sau, ông ta say rượu rồi ngã chết.

Tôi được bà ngoại nuôi.

Đến khi bà cũng qua đời, tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Người đứng xem mỗi lúc một nhiều, nhưng chẳng ai ngăn cản.

Có người thì thầm: “Chuyện nhà người ta, đừng dính vào.”

Có người định bước lên kéo gã đàn ông ra.

Gã ta vung tay hất mạnh, hét lên: “Nó là đàn bà của tao, tao muốn đánh thế nào thì đánh, liên quan gì mày?”

Tôi giơ điện thoại, chụp khuôn mặt dữ tợn của hắn, rồi nhấn xóa.

Đúng lúc đang giằng co với người can ngăn, thân thể hắn đột nhiên co giật.

Hắn ôm lấy ngực, sắc mặt tái mét, ngã thẳng xuống đất, miệng trào máu.

Đám đông hoảng loạn hét lên, có người vội gọi cấp cứu.

Người phụ nữ vẫn sững sờ nhìn, rồi bất ngờ bật lên một tiếng gào đầy đau đớn.

Tôi xoay người rời đi.

Đêm hôm đó, Thiên Thiên đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân.

Chỉ vỏn vẹn một câu:

“Mình thật sự không chịu nổi nữa rồi.”

Vài phút sau, dòng trạng thái ấy bị xóa đi.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại rất lâu.

Rồi tôi mở album ảnh, chọn tấm hình chụp tên sếp béo phì kia.

“Bạn có chắc chắn muốn xóa ảnh này không?”

“…Xác nhận.”

6

Dự án xảy ra chút sự cố, là lỗi của Chu Duệ.

Nhưng trong cuộc họp sáng, hắn lại không chút do dự đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

“Anh Lý phụ trách mảng kỹ thuật, có lẽ là khâu giao tiếp chưa được thông suốt.

Mọi người đều vất vả, cũng không trách ai, chỉ là nhắc nhở một chút, sau này nên chú ý hơn về tiểu tiết.”

Hắn nói ra vẻ đường hoàng, như đang thay tôi giải thích, nhưng giọng điệu thì ám chỉ rõ ràng.

Sắc mặt lãnh đạo trầm hẳn xuống.

“Lý Thiệu, phần này về sau đừng để xảy ra vấn đề nữa.”

Tôi biết lúc này có giải thích cũng vô ích, chỉ có thể khẽ gật đầu.

“Gần đây tôi thấy cậu có vẻ không ổn.

Hay là để Chu Duệ hỗ trợ cậu một thời gian?”

Sếp nhíu mày đề nghị.

Tôi không thốt được lời nào.

Cố chịu đến khi cuộc họp kết thúc, tôi nghiến răng quay về văn phòng.

Tôi ném mạnh tập tài liệu xuống đất,

Rồi vùi đầu vào gối tựa, gào lên điên cuồng.

Đầu tôi đau như muốn nổ tung.