Cố tình lạnh nhạt, im lặng hành hạ vợ suốt ba năm, cuối cùng cô ấy cũng không chịu nổi và đề nghị ly hôn.
Tôi kìm nén sự phấn khích trong lòng, lạnh lùng nói:
“Muốn ly hôn thì được thôi, trừ khi cô ra đi tay trắng.”
Cô ấy đồng ý không chút do dự.
Nhưng không hiểu sao, vào ngày ly hôn, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cô ấy, trong lòng tôi bỗng thấy trống rỗng.
1
Kết hôn với Lâm Duyệt Dao đã năm năm, tôi thật sự đã chán ngấy.
Trước đây cô ấy là hoa khôi của học viện, sau khi tốt nghiệp lại có công việc rất tốt.
Để cưới được cô ấy, tôi đã tốn bao công sức, vất vả không ít.
Tưởng rằng từ đó sẽ là câu chuyện tình đẹp của trai tài gái sắc, ai ngờ chẳng biết từ khi nào, tôi bắt đầu thấy cô ấy thật chướng mắt.
Tôi ghét việc cô ấy xem mấy video hài nhảm nhí, vì mỗi lần cười lên trông thật ngốc nghếch!
Tôi cũng không ưa kiểu cô ấy gác chân lên ghế khi ăn, quê mùa không chịu nổi!
Còn nữa, sao cô ấy cứ vô tư xì hơi trước mặt tôi, chẳng lẽ không có chút ý thức xấu hổ nào sao?
Từ sau khi tôi thuyết phục cô ấy nghỉ việc làm nội trợ toàn thời gian, cô ấy chẳng có chút ý thức trách nhiệm nào, cả ngày rảnh rỗi chỉ biết quay mấy thứ vô bổ gửi cho tôi.
Một bông hoa, một con mèo, mặt trời…
Chẳng lẽ tôi không biết mấy thứ đó là gì sao? Có gì đáng chia sẻ?
Lúc nào cũng líu lo, lải nhải không dứt, thật sự phiền muốn chết!
Điều khiến tôi khó chịu nhất là dù tôi chu cấp hết mọi thứ, cô ấy vẫn để mình luộm thuộm, nhếch nhác.
Mỗi lần đi gặp bạn bè mà dẫn cô ấy theo, tôi đều thấy mất mặt.
Chỉ là kết hôn thôi, sao cô ấy có thể sa sút đến mức này?
Vậy mà còn mặt dày bắt tôi nói “yêu cô ấy”.
Cô ấy không soi gương bao giờ sao? Đàn ông nào nhìn mặt mộc đó mà nói lời ngọt ngào nổi?
Ngủ cùng cô ấy, tôi còn thấy ghê tởm.
Công bằng mà nói, việc nhà trong ngoài đều do cô ấy lo liệu, ngay cả bố mẹ tôi cũng được cô ấy chăm sóc chu đáo.
Nhưng phụ nữ thời nay ai mà chẳng như vậy?
Đó không thể là cái cớ để cô ấy buông thả bản thân.
Chị Trương ở công ty, cũng đã có hai con, còn phải chăm bốn người già, vẫn rạng rỡ vô cùng đấy thôi.
Huống chi vợ chồng tôi còn chưa có con.
Rõ ràng là cô ấy quá lười!
Tôi sắp được thăng chức tổ trưởng dự án, lương tháng 15.000 tệ.
Sau đó sẽ là phó giám đốc, rồi giám đốc.
Tương lai rộng mở trước mắt.
Một người như Lâm Duyệt Dao giờ không còn xứng với tôi nữa.
Tôi phải nghĩ cách để cô ấy tự nguyện ly hôn.
Như vậy, cô ấy mới có thể ra đi tay trắng.
Tiền trong nhà tôi kiếm là nhiều nhất, công sức tôi bỏ ra cũng lớn nhất, loại như cô ấy không đóng góp gì, bị đuổi tay trắng là đáng đời.
Cùng lắm thì bồi thường cô ấy hai ba vạn tiền công việc nhà là được.
Thế là tôi cũng tốt lắm rồi.
Ít ra tôi còn chưa từng nghĩ đến chuyện bạo lực gia đình.
2
Thật ra muốn một người phụ nữ hoàn toàn tuyệt vọng rất đơn giản.
Chỉ cần để cô ấy trải nghiệm cảm giác từ được yêu đến không được yêu nữa là đủ.
Vấn đề là, hình như tôi thật sự đã không còn yêu cô ấy.
Không biết liệu tôi còn diễn nổi vẻ “yêu thương” nữa không.
Thôi kệ, kiếm chút lợi, diễn lại màn theo đuổi như hồi trước vậy.
Tan làm, tôi mua một bó tulip – loài hoa cô ấy thích – đã lâu rồi mới mua lại.
Vừa mở cửa, cô ấy mặc tạp dề chạy từ bếp ra, tóc tai lòa xòa, nước trên tay tiện tay lau vào tạp dề.
Tôi cau mày khó chịu, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Em nấu món gì ngon vậy hôm nay?”
“Món cá kho mà anh thích nhất đấy, chồng yêu, hôm nay đi làm vất vả rồi~”
Cô ấy đưa tay ra, định ôm tôi.
Tôi lập tức rút bó hoa sau lưng ra, đưa lên chắn giữa hai người.
“Em cũng vất vả rồi.”
Thấy bó hoa, ánh mắt cô ấy lập tức rạng rỡ.
“Tặng em đấy, tulip.
Tôi cố gắng để giọng mình nghe dịu dàng hơn.
Cô ấy nhận hoa, cười tươi như một đứa trẻ.
Nhưng trong lòng tôi lại lạnh tanh.
“Lâu lắm rồi mới được tặng hoa, cảm ơn chồng nhé! Em yêu anh nhất luôn đó!”
Cô ấy chu môi, định hôn tôi.
Tôi ôm lấy cô ấy, khéo léo tránh đi.
Thật sự không thể hôn nổi.
Cô ấy đúng là dễ dỗ, chỉ cần vài đồng tiền lẻ là đã cảm động, càng ngày càng kém cỏi.
Cũng đúng thôi, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thì hiểu biết được bao nhiêu.
Cô ấy như vậy, sao có thể so với Giang Nhã Tình.
Cô ấy kia mới là người tinh tế, xinh đẹp, dáng chuẩn, lại còn dịu dàng.
Tiền tôi kiếm được, phải để cho người như vậy hưởng thụ mới đúng.
Nghĩ đến giọng nói nhẹ nhàng bên tai và vóc dáng quyến rũ của Giang Nhã Tình, bụng dưới tôi bất giác nóng lên.
Thở dài đầy bực bội, tôi bế bổng Lâm Duyệt Dao lên, định tạm chấp nhận một chút.
Nhưng cô ấy lại dùng tay đẩy tôi ra.
“Chồng ơi! Đồ ăn sắp cháy rồi!”
Tôi không vui đặt cô ấy xuống, nhìn cô chạy cuống cuồng vào bếp.
Mái tóc lòa xòa bay tung, không biết có rơi sợi nào vào nồi không nữa.
Tắt bếp xong, cô ấy e thẹn bước lại, nhưng tôi đã chẳng còn hứng thú.
“Anh đói rồi.”
Cô ấy sững người một chút, rồi vội vàng giấu đi vẻ thất vọng trên mặt.
“À à! Vâng, ăn cơm ngay đây!”
Chắc cũng đã ba tháng rồi không thân mật.
Cô ấy chắc cũng có nhu cầu, chỉ là…
Tôi thật sự không còn muốn nữa.
3
Năm nay, tôi cố ép mình thể hiện tình yêu với Lâm Duyệt Dao hết mức.
Tôi phải gượng ép bản thân làm rất nhiều chuyện trái với ý muốn.
Như âm thầm lên kế hoạch du lịch, thi thoảng tặng quà nhỏ, chụp ảnh cùng cô ấy…
Nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.
Dù sao cũng sẽ ly hôn, nếu đầu tư nhiều quá thì chẳng phải lỗ sao.
Nhưng đúng là cô ấy rất dễ dỗ.
Những chiêu trò nhỏ nhặt đến tôi còn thấy chán, lại luôn khiến cô ấy phản ứng đầy xúc động và khen ngợi không ngớt.
Cô ấy thường nhìn tôi đầy cảm động, nói cảm thấy hạnh phúc.
Tôi cũng cười đáp lại, trong lòng thì chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn.
Dần dần, sự “yêu thương” của tôi khiến cô ấy trở nên ngày càng tự mãn.
Cô ấy bắt đầu thường xuyên kiểm tra tôi, không cho tôi uống rượu, hay nổi giận vô cớ.
Vậy nên tôi thuận theo kế hoạch, âm thầm bắt đầu chiến dịch lạnh nhạt.
Đầu tiên là không còn về nhà đúng giờ, giả vờ quên không báo tin.
Lấy lý do “bận công việc”, từ chối tất cả các dịp lễ.
Mỗi lần cô ấy xin tiền sinh hoạt, tôi lại lấy cớ những khoản đã chi trước đó để giảm bớt tiền đưa cho cô ấy.
“Đợt trước mua mấy thứ kia cũng tốn không ít, lần này tiền sinh hoạt chỉ có chừng này thôi, em liệu mà tiêu.”
Tôi không còn đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ, thậm chí cũng không còn dành thời gian bên cạnh cô ấy nữa.
Sau này, dù về đến nhà, tôi cũng chẳng nói gì, ném áo khoác xuống rồi nằm vật ra ghế sofa.
Dù cô ấy làm gì, tôi cũng luôn thể hiện sự không hài lòng, thiếu kiên nhẫn.
Cằn nhằn nhà cửa bừa bộn, chê cơm không ngon.
Sau đó, tôi bắt đầu cố tình phớt lờ cô ấy, cô lập cô ấy.
Chỉ cần ở bên cô ấy — dù là ăn cơm hay đi dạo — tôi đều chăm chăm nhìn điện thoại.
Bạn bè tụ tập, tôi cũng không còn dẫn cô ấy theo.
Khi cô ấy hỏi, tôi liền chê bai ngoại hình và kiến thức ngày càng kém cỏi của cô ấy.
Tôi thường xuyên lấy những người phụ nữ khác ra làm ví dụ để mỉa mai cô ấy.
Đặc biệt là khi đi xã giao, tôi cố tình không nghe điện thoại của cô ấy.
Phớt lờ cơn giận của cô ấy, cũng chẳng bận tâm đến nước mắt của cô ấy.
Tôi khiến cô ấy phải lựa chọn: hoặc đến cãi vã với tôi, hoặc gào thét qua điện thoại để mọi người đều nghe thấy sự hoảng loạn, điên cuồng của cô ấy.
Lâu dần, ai cũng cho rằng cô ấy là một người phụ nữ ngang ngược, vô lý.
Người tỏ ra thông cảm với tôi ngày một nhiều.
“Với cái tính đó, sao anh còn chưa ly hôn?”
Mỗi lần như vậy, tôi lại giả vờ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Haiz, cô ấy vốn là như vậy, tôi cũng hết cách.”
Dưới sự sắp đặt của tôi, hình tượng của cô ấy ngày càng tệ hại.
Dần dần, cô ấy dường như bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Cuối cùng, cô ấy sụp đổ, nước mắt lưng tròng hỏi tôi: “Anh còn yêu em không?”
Tôi lập tức làm quá vấn đề lên:
“Anh đã bận công việc thế này rồi, em có thể đừng làm loạn với mấy câu hỏi trẻ con vô nghĩa được không?!”
Cô ấy sững người, nước mắt đọng trong mắt mà không thốt nổi thêm lời nào.
Tới bước này rồi, tôi chỉ cần thêm một mồi lửa nữa là xong.