Con trai vô tình mở ra những ngôi sao may mắn trên giá sách của chồng.
Tôi cầm ngôi sao lên giúp con gấp lại, nhưng ở mặt sau tôi phát hiện một dòng chữ thanh tú.
【Nụ hôn đêm hè năm 18 tuổi, chỉ có ánh trăng và côn trùng chứng kiến, không bao giờ có thể lộ ra ánh sáng. Ngày 23 tháng 7 năm 2011.】
Năm 2011 là năm thứ hai tôi và chồng ở bên nhau.
Tay run rẩy, tôi ngồi xổm xuống đất và mở thêm một ngôi sao may mắn.
【Món quà khai giảng đẹp nhất năm 19 tuổi là ai đó đã trốn học để đi cùng tôi. Ngày 9 tháng 10 năm 2012.】
Ngày Quốc khánh năm 2012, chồng nói nhà có việc nên hoãn lại năm ngày mới trở lại trường.
……
【Niềm vui bí mật nhất năm 27 tuổi là ai đó đã bỏ mặc cô ấy trong phòng sinh để đến bên tôi. Ngày 15 tháng 10 năm 2020.】
Ngày đó là sinh nhật con trai tôi, tôi sinh con từ sinh thường chuyển sang mổ, chịu đau đớn hai lần mới sinh được con trai. Sau sinh tôi bị băng huyết, phải đưa vào phòng hồi sức tích cực.
Hóa ra, vào lúc chồng nói bận công việc không thể rời đi, anh ấy đã ở bên cạnh chủ nhân của những ngôi sao may mắn này.
01
Tôi nhìn chằm chằm vào lọ sao may mắn trên kệ sách của chồng, nhưng tầm nhìn đã bị nước mắt làm nhòe đi.
Lọ sao may mắn này là món quà chồng tặng cho tôi và con trai sau khi hai mẹ con xuất viện.
Anh ấy nói nghe người ta bảo, gấp đủ một trăm ngôi sao may mắn có thể ước một điều.
Anh ấy mong tôi và con trai luôn khỏe mạnh.
Lúc đó tôi trân quý món quà này vô cùng, sợ vô ý làm hỏng nên đặt trên kệ sách của chồng.
Mỗi lần dọn dẹp phòng làm việc giúp chồng, tôi đều cẩn thận lau chùi những ngôi sao này.
Hóa ra, đây lại là bằng chứng ngoại tình của anh ấy.
Từ năm 2011 đến năm 2020, suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của chúng tôi.
Mà chủ nhân của nét chữ ấy, tôi không hề xa lạ.
Mùa thu năm 2014, Thẩm Dữ Mạt đột ngột mắc bệnh nặng ở trường đại học, bị điếc cả hai tai.
Chồng tôi, Lâm Khiêm, khi đó đang là du học sinh trao đổi ở nước ngoài, không thể quay về, mắt đỏ hoe nhờ tôi đến chăm sóc Thẩm Dữ Mạt.
Tôi xin nghỉ nửa tháng, ở lại một thành phố xa lạ, bên cạnh một Thẩm Dữ Mạt đầy hoang mang, nóng nảy và yếu đuối.
Lúc ấy, Lâm Khiêm nói thế nào nhỉ?
“Em biết là hồi cấp hai anh và cô ấy chỉ đùa nhận làm anh em thôi, nhưng em cũng biết bố mẹ anh chỉ sinh mình anh. Anh thật sự rất ghen tị với người khác có anh chị em. Anh coi Thẩm Dữ Mạt như em gái ruột.”
Vì một câu “em gái ruột” của anh ấy, tôi chăm sóc cô ấy suốt nửa tháng trời không ngơi nghỉ.
Sáng sớm Thẩm Dữ Mạt chưa dậy, tôi ra ngoài mua bánh bao Lão Đài Môn và tàu hủ mặn mà cô ấy thích nhất, rồi ngồi nhìn cô ấy ăn hết.
Cô ấy đi vào phòng oxy cao áp, tôi tự mình đưa cô ấy đi, rồi ngồi chờ bên ngoài đến khi cô ấy hấp xong oxy và đưa về.
Lúc truyền nước biển, cô ấy hay buồn ngủ, tôi gắng mở mắt canh từng túi thuốc một cho cô ấy.
Chiều đến, Thẩm Dữ Mạt muốn lẻn ra ngoài dạo phố, sợ cô ấy không nghe thấy có chuyện gì, tôi luôn đứng chắn cô ấy phía trong vỉa hè.
Những lúc tâm trạng tốt, Thẩm Dữ Mạt sẽ nhắn hai chữ trong phần mềm chat:
“Chị ơi.”
Cô ấy chỉ gọi tôi là chị, cô ấy nói cô ấy thích tôi.
Ánh mắt nhìn tôi đều là sự dựa dẫm và hoang mang.
Đó là ánh mắt của một cô gái sắp bước vào đời, nhưng đột ngột bị tổn thương nặng nề.
Ban đầu tôi chỉ làm theo lời nhờ vả của Lâm Khiêm, sau này là xuất phát từ sự thương cảm thật lòng, coi cô ấy là em gái.
Cô ấy phải uống rất nhiều loại thuốc đắng, mỗi lần uống xong đều im lặng nhăn mặt.
Dần dần, trong túi xách, trong túi áo của tôi luôn có vài viên kẹo sữa trắng hiệu Đại Bạch Thố mà cô ấy thích.
Cô ấy uống xong thuốc, tôi lặng lẽ nhét vào tay cô ấy.
Cô ấy bóc kẹo, như một con mèo nhỏ lén lút, bỏ cả viên vào miệng.
Ăn xong kẹo, miệng cô ấy ngọt ngào: “Chị ơi, Dữ Mạt thích chị nhất.”
Tôi cũng đùa, nhắn trong ô chat: “Còn quan trọng hơn cả anh trai em sao?”
Cô ấy chỉ gọi Lâm Khiêm là anh trai.
Lúc ấy, cô ấy nắm tay tôi, gật đầu mạnh mẽ bằng ánh mắt đầy tin tưởng.
Sau này, dù thính lực phục hồi, thói quen làm nũng với tôi của cô ấy vẫn không đổi.
Cô ấy sẽ than thở buổi chiều quán mì gân bò yêu thích không mở cửa.
Khi đi qua cửa hàng, cô ấy tiện tay mua cho tôi một cái móc khóa.
Không biết lúc tôi dốc lòng dốc sức chăm sóc cô ấy, khi nhìn thấy món đồ yêu thích mà gửi cho cô ấy, trong lòng cô ấy nghĩ gì?
Có phải cô ấy và Lâm Khiêm đã cười thầm tôi ngốc nghếch không?
02
Tôi đặt lại chiếc hộp sao may mắn đầy trớ trêu vào chỗ cũ.
Dùng kẹp tóc mở ngăn kéo có khóa trên bàn làm việc của Lâm Khiêm, đúng như tôi dự đoán, là từng phong thư dày đặc.
Tôi không nhịn được mà bật cười chua chát.
Viết thư tay là sở thích lớn nhất của Lâm Khiêm và Thẩm Dữ Mạt hồi cấp ba.
Trường học chỉ cách nhau chưa đầy nửa tiếng đạp xe, vậy mà họ vẫn tình tứ viết cho nhau từng lá thư dài.
Khi đó tôi ngốc thật, rõ ràng đã có sự ăn ý với Lâm Khiêm, nhưng mỗi lần anh ấy nhờ gửi thư cho “em gái”, tôi đều mang từng lá đến bưu điện giúp anh ấy vì anh ở nội trú không ra ngoài được.
Tay run rẩy, tôi rút ra một tờ thư, nét chữ vẫn quen thuộc, đề ngày 23 tháng 4 năm 2009.
Thẩm Dữ Mạt khi đó còn non nớt, giả vờ u sầu viết:
“Em nghĩ mọi mối quan hệ đều không thể đáng tin bằng anh em ruột. Em không muốn làm mối tình đầu của anh, cũng không muốn làm người yêu anh, chúng ta làm anh em đi!”
Rõ ràng họ đã tâm ý tương thông từ lâu, mà tôi thì chẳng hay biết gì.
Tôi cuống cuồng rút thêm một lá thư khác, đề ngày 11 tháng 3 năm 2010.
Khi đó, mẹ của Lâm Khiêm đã từng gặp tôi khi mang cơm đến trường.
Chữ của Thẩm Dữ Mạt phóng khoáng và có chút bá đạo:
“Mẹ anh sao còn chê người ta vừa gầy vừa lùn thế? Làm gì có chuyện mẹ anh gặp em nhất định sẽ hài lòng? Anh quên chúng ta là anh em rồi à? To gan nhỉ, dám đùa cả em gái.”
Thì ra, sau lưng tôi, mẹ chồng tương lai từng chê bai tôi, mà những điều tôi không biết, Thẩm Dữ Mạt lại nắm rõ ràng.
Lâm Khiêm, một cách tự nhiên, đem tôi ra so sánh với Thẩm Dữ Mạt, và cảm thấy tôi thua kém cô ấy.
Từng lá thư trôi qua tay tôi, mặt trời đã bị mây hoàng hôn che khuất.
Bầu trời kéo đến những tầng mây xám xịt và ảm đạm, giống hệt tâm trạng của tôi lúc này.
Ở đáy ngăn kéo, tôi nhìn thấy một xấp hóa đơn dày.
Không có gì ngoài những món đồ là búp bê Barbie.
Vài trăm, vài ngàn, một xấp dày đặc những hóa đơn mua sắm.
Tay tôi run rẩy mở điện thoại, nhưng nước mắt rơi xuống màn hình khiến tôi không thể mở khóa.
Tôi luống cuống lau màn hình vào áo, lau đi lau lại nhiều lần mới mở được.
Mở ảnh nền của Thẩm Dữ Mạt ra.
Xếp chồng lên nhau là một đống búp bê Barbie.
Càng trớ trêu hơn là, tôi từng like bức ảnh nền đó của cô ấy.
Tôi đã vô tư thả tim cho bức ảnh đại diện cho tình cảm sâu đậm mà chồng tôi dành cho cô ấy, mà tôi chẳng hề hay biết.
Thậm chí, sinh nhật năm ngoái của Thẩm Dữ Mạt, tôi còn tặng cô ấy một con búp bê Barbie.
Khi đó Lâm Khiêm đã nói gì nhỉ?
Anh ấy bảo búp bê Barbie của cô ấy nhiều lắm, có khi mẫu đó cô ấy đã có rồi.
Thì ra, tất cả những con búp bê đó đều là chồng tôi giúp cô ấy sưu tầm.
Tôi cẩn thận xem lại những hóa đơn mua hàng.
Tháng 3 năm 2011, tháng 7 năm 2011, tháng 11 năm 2011…
Chỉ riêng năm 2011, Lâm Khiêm đã mua cho Thẩm Dữ Mạt số búp bê Barbie trị giá 5000 tệ.
Còn tôi, lúc đó vì muốn tiết kiệm tiền đi du lịch Lệ Giang cùng Lâm Khiêm, đã phát tờ rơi suốt nửa năm trời.
Hóa đơn mua hàng kéo dài từ năm 2011 đến gần đây, lần gần nhất là tháng 5 năm nay.
Khi đó, tôi định đăng ký lớp tiếng Anh cho con trai, nhưng học phí lên tới 30,000 tệ, tôi cứ chần chừ mãi.
Cùng lúc ấy, Lâm Khiêm lại mua thêm hai bộ búp bê Barbie cho Thẩm Dữ Mạt.
Anh ấy là hội viên kim cương của một cửa hàng đồ chơi trong thành phố.
Con trai tôi sinh ra đến giờ, anh ấy chưa từng mua cho con, dù chỉ là một món đồ chơi.
Tất cả yêu thương, anh ấy đều dành hết cho “em gái” của mình.