“Nhưng vị này đã gửi trước một trăm triệu vào tài khoản của chúng tôi, sẽ không xảy ra chuyện không có tiền thanh toán. Mời quý vị yên tâm!”

Tôi thở phào một hơi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Từ Hiển à Từ Hiển, anh diễn xong rồi chứ? Giờ chắc tới lượt tôi ra sân rồi nhỉ?

Tôi phẩy tay ra hiệu, cố vấn đấu giá lập tức đứng dậy rời khỏi phòng.

Phòng số 1 – nơi nãy giờ im lìm nhưng luôn thu hút mọi ánh nhìn – vừa mở cửa, tất cả ánh mắt liền đổ dồn về.

Chỉ thấy cố vấn đấu giá giơ tay ra hiệu với người điều khiển buổi đấu giá:

“Phòng số 1 yêu cầu xác minh tài chính của phòng số 5.”

Bên dưới im lặng một giây rồi lập tức nổ tung:

“Không phải chứ? Xác minh ai cơ? Tổng giám đốc Từ á?!”

“Loạn rồi, loạn thật rồi! Người này rốt cuộc là ai mà to gan thế chứ?!”

“Nói nhỏ thôi… Có thể nạp sẵn một trăm triệu vào tài khoản đấu giá thì còn là người tầm thường được sao?”

Đáng tiếc, câu nói đó nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng cười nhạo đầy khinh miệt của đám đông.

Từ Hiển bực bội kéo cổ áo, ra hiệu cho thư ký lấy thẻ, hừ lạnh một tiếng:

“Kiểm tra đi! Hôm nay tôi cũng muốn xem ai làm khó được ai!”

Chẳng bao lâu sau, quản lý nhà đấu giá lau mồ hôi trán, run rẩy kính cẩn đưa thẻ lại cho Từ Hiển:

“Tổng giám đốc Từ… Thẻ của ngài hình như đã bị đóng băng rồi ạ…”

Tôi nhàn nhã ngồi xem sắc mặt của Từ Hiển chuyển từ đen sang trắng rồi đỏ bừng.

Với một người sĩ diện như anh ta, lúc này chắc chắn vừa thấy nhục vừa tức điên lên rồi chứ?

Từ Hiển đảo mắt nhìn quanh, thấy bao ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình, nghiến răng giật lấy điện thoại từ tay thư ký rồi quay ngoắt người trở vào phòng.

Cảnh tượng đó đủ để đám người thích hóng chuyện thỏa sức tưởng tượng.

“Chuyện gì thế? Tổng giám đốc Từ sao lại chẳng nói chẳng rằng mà quay về rồi?”

“Chẳng lẽ… thật sự không lấy nổi tiền?”

Lần này, không ai dám phản bác nữa, tất cả đều im lặng, thầm suy đoán dụng ý của Từ Hiển.

Tôi uể oải ngáp một cái, ngay lúc đó, chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Cố vấn đưa điện thoại cho tôi xem – là Từ Hiển.

Tôi cười mỉa một tiếng, thong thả cầm máy, để anh ta chờ thêm nửa phút rồi mới bắt máy.

Đầu dây bên kia, giọng Từ Hiển mang theo chút sốt ruột nhưng vẫn cố làm ra vẻ dịu dàng:

“Vợ yêu, em bận xong chưa? Anh nhớ em quá.”

“Ban đầu anh nghĩ sẽ xử lý xong hợp đồng trong hai ngày.”

“Nhưng tình hình ở Hải Thành có chút phức tạp, chắc phải chuyển thêm ba mươi triệu nữa mới làm tiếp được.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống tầng dưới.

Từ Hiển vừa nhẹ nhàng trò chuyện với tôi, vừa không ngừng nắm lấy tay Hạ Cầm nghịch ngợm.

Vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh, trông cứ như một kẻ đã quen đóng kịch.

Thấy tôi không nói gì, anh ta tiếp tục giục nhẹ bằng giọng dịu dàng:

“Vợ à, em xem có thể chuyển sớm ba mươi triệu được không? Làm xong sớm dự án, anh cũng về bên em cho sớm còn gì?”

Thấy tôi vẫn im lặng, anh ta thoải mái ngồi xuống sofa, nới lỏng cà vạt.

Dù không thấy mặt, tôi cũng biết anh ta đang mất kiên nhẫn, nhưng đầu dây bên kia vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng như không có chuyện gì.

Tôi không đáp lại lời anh ta, ngược lại hỏi:

“Anh đến Hải Thành rồi à? Nghe nói mấy hôm nay bên đó đang có lễ hội xuống biển, náo nhiệt lắm phải không?”

Từ Hiển khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Đúng vậy, náo nhiệt lắm. Nhưng không có em bên cạnh nên anh cũng chẳng có tâm trạng xem gì cả, lần sau mình cùng đi nhé?”

Tôi nghe anh ta nói mấy câu trái lòng, thản nhiên lên tiếng:

“Vậy hay là để em qua ngay bây giờ nhé? Dạo này cũng không bận gì, qua đó giúp anh xử lý một chút.”

Từ Hiển nghẹn họng, dường như không ngờ tôi sẽ nói vậy, cười gượng gạo.

“Không cần đâu, em cũng bận việc của mình. Bên này anh xử lý được, chỉ cần em chuyển tiền vào tài khoản anh là được rồi.”

Từ Hiển cố dùng giọng điệu quan tâm, chiều chuộng để khiến tôi buông lỏng cảnh giác.

Nhưng ngay giây tiếp theo, trong điện thoại bỗng vang lên giọng phụ nữ nũng nịu:

“Đau quá—”

Tôi cười hiểu ý, nhưng giọng lại cứng rắn hẳn lên:

“Chuyện gì vậy? Bên anh có tiếng gì lạ thế?”

Cúi đầu nhìn xuống, thấy Hạ Cầm không biết làm sao mà ngồi bệt dưới sàn, hình như bị trẹo chân.

Từ Hiển phản ứng cực nhanh, lập tức bịt miệng cô ta lại:

“À không có gì đâu, có cô gái đi ngang bị trẹo chân thôi.”