sau khi chuyển ba mươi triệu cho dự án công trình của chồng, viên kim cương hồng sáu carat mà tôi nhắm tới lại bị người khác “điểm thiên đăng”.
Tôi ra giá rất cao, vậy mà đối phương lại phái một vệ sĩ đến tận phòng đấu giá của tôi để cảnh cáo:
“Đây là món quà mà Tổng giám đốc Từ nhà chúng tôi định tặng vợ, cô là thứ gì mà cũng dám tranh với nhà họ Từ?”
Tôi đang thắc mắc, từ khi nào ở Giang Thành lại có một nhân vật họ Từ to tát như vậy.
Lần theo hướng chỉ của vệ sĩ nhìn xuống, lại thấy chính là chồng tôi – Từ Hiển, người lẽ ra hôm nay phải đi công tác bàn chuyện dự án.
Hôm qua anh ta còn tiếc nuối vì không thể ở bên tôi vào ngày kỷ niệm kết hôn, vậy mà hôm nay lại đang ôm hôn cô giúp việc trong nhà, đầy vẻ mờ ám.
“Chiếc nhẫn kim cương hồng này em thích không? Anh nhất định sẽ mua cho em.”
“Chỉ cần là thứ em muốn, anh đều sẽ cho em cả.”
Tôi lạnh lùng cười, lập tức gọi cho phòng tài vụ:
“Tạm hoãn chuyển ba mươi triệu dự án, khóa thẻ của Từ Hiển.”
Tôi muốn xem thử, một kẻ phượng hoàng đội lốt rể hiền mà mất đi tôi, thì còn lấy gì để tặng tình nhân món “thiên đăng” này?
1.
Tôi mặt đen như than trở lại phòng SVIP, vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn.
“Vợ ơi, em về đến nhà chưa? Anh để quà kỷ niệm ngày cưới ở bàn trang điểm cho em rồi, nhớ mở ra nhé~”
Cứ như sợ tôi không thấy mà phụ lòng anh ta, dưới tin nhắn còn kèm cả ảnh hộp quà được gói rất đẹp.
Tôi cười khẩy, nghiêng đầu nhìn xuống.
Qua lớp kính, đối diện phòng tôi ở tầng dưới, Hạ Cầm đang ngồi trên đùi Từ Hiển, anh ta thì tay ôm eo cô ta, mò mẫm chẳng đứng đắn chút nào.
Hạ Cầm vừa cười vừa thì thầm gì đó, Từ Hiển liền cúi đầu hôn môi cô ta.
Tôi lạnh lùng nhìn cảnh này, lồng ngực như bốc hỏa, chỉ thấy ghê tởm vô cùng.
Giỏi lắm, một kẻ trước nay luôn tỏ ra dịu dàng quan tâm, tận tụy làm “chồng quốc dân”.
Còn kẻ kia, bình thường gặp tôi đều kính cẩn gọi “phu nhân”, làm việc cũng cẩn thận, không dám sai sót.
Giờ thì sao? Không biết là do khẩu vị bị nuôi hư hay bản chất lộ rõ, mà lại dám nhắm tới người đàn ông bên gối của tôi!
Tôi siết chặt điện thoại, ánh mắt gần như muốn thiêu cháy cặp đôi cẩu nam tiện nữ kia.
Đúng lúc đó, giọng đấu giá viên vang lên: “Phòng số 5 ra giá thêm 13 triệu 140 ngàn, điểm thiên đăng!”
Tôi hoàn hồn lại, khóe môi cong lên đầy châm biếm.
Thích chơi lãng mạn à? Được thôi, tôi chơi với các người.
Tôi ra hiệu cho cố vấn đấu giá nâng giá:
“Tăng thêm 1 triệu 260 ngàn, thành 24 triệu 790 ngàn!”
Vẻ khinh thường trên mặt Từ Hiển rơi vào mắt tôi, sắc mặt hắn lại lạnh đi một phần.
Ngày 26 tháng 1 – chính là hôm nay, cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.
Tôi bận rộn công việc, vốn không mấy để ý đến mấy ngày kỷ niệm này.
Nhưng Từ Hiển lại rất coi trọng nghi thức, chưa bao giờ quên tặng quà nhân dịp lễ lạt.
Vậy mà bây giờ, anh ta lại không hề có chút phản ứng nào.
Tôi cười đến tức giận.
Từ Hiển à Từ Hiển, anh thật giỏi đóng vai.
Trong phòng đối diện, Hạ Cầm âm thầm tính toán giá hiện tại.
Cô ta véo mạnh đùi mình một cái, ép ra vài giọt nước mắt rồi nắm tay Từ Hiển, giọng đầy áy náy:
“A Hiển, giá giờ cao quá rồi, đều tại em chưa từng thấy viên kim cương nào đẹp như thế, nếu không cũng chẳng để anh tốn kém vậy…”
“Hay là thôi đi, em đâu xứng để anh bỏ ra ngần ấy tiền vì em…”
Vẻ yếu đuối rưng rưng kia khiến Từ Hiển càng thêm đau lòng, cắn răng quyết tâm phải giành được viên kim cương hồng cho cô ta.
“Điểm thiên đăng! Thêm 5 triệu 200 ngàn, tổng 29 triệu 990 ngàn!”
Mọi người ồ lên, đồng thanh tán tụng:
“Không hổ là Tổng giám đốc Từ – người cưng vợ nhất Giang Thành! Muốn điểm thiên đăng là điểm luôn, phục thật đấy!”
“Tiêu tiền như nước chỉ để làm người đẹp mỉm cười, tôi nói bên kia nên nhường cho rồi còn hơn!”
“Phải đấy, biết đâu Từ phu nhân vui, Tổng giám đốc Từ lại cho cô ít đồ thừa chơi đấy!”
“Giang Thành đâu phải ai đến cũng có gia sản dám ra giá hàng chục triệu cho một viên kim cương, cô nên sớm biết điều mà bỏ cuộc đi! Đừng để đến lúc đấu giá xong không trả nổi phải quỳ xuống cầu xin tha thứ đấy!”
Nghe đám người bên dưới cười cợt mỉa mai, tôi âm thầm đảo mắt, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhả ra một con số:
“Thêm mười nghìn, ba mươi triệu!”
Không khí như ngưng lại trong vài giây, sau đó là một tràng cười vang dội khắp phòng.
“Không đùa đấy chứ? Nếu không trả nổi thì thôi đi cho rồi, thêm có mười nghìn thì cố làm gì?”
“Cười chết mất! Tổng giám đốc Từ, xem ra viên kim cương hồng này đã nằm gọn trong túi anh rồi!”

