5
Cố Ngôn Trạch òa lên khóc, đứng bật dậy, cúi người thật sâu trước mặt tôi, gần như gập hẳn thành góc 90 độ.
“Là do tôi làm việc cẩu thả, là tôi mắt mù không nhìn người, nói năng linh tinh, tôi đáng chết, tôi thật sự sai rồi!”
“Giám đốc Thẩm, chị rộng lượng đại nhân, tha cho tôi một lần đi, tôi cầu xin chị!”
Hắn nói năng lộn xộn, thái độ hèn mọn như bụi đất, hoàn toàn không còn là kẻ vừa nãy chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi.
Tôi nhìn hắn vừa khóc vừa xin lỗi, lòng không gợn một tia cảm xúc.
Lời xin lỗi muộn màng, bị dồn đến đường cùng, vừa rẻ mạt vừa đáng ghê tởm.
“Tổng giám đốc Tống, hiện tại tôi thật sự nghi ngờ năng lực chuyên môn của công ty các vị.”
“Giữ loại nhân viên thế này lại, sau này hậu họa khôn lường.”
“Liệu mà lo cho tốt đi.”
Tống Bình không ngớt cúi đầu xin lỗi, suýt nữa thì quỳ xuống thay hắn để cầu xin tôi tha thứ.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, không thèm liếc hai người bọn họ thêm lần nào nữa.
“Giám đốc Tần, chúng ta đi.”
“Giám đốc Thẩm, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ thay đổi!”
Cố Ngôn Trạch định nhào tới, bị Tống Bình túm mạnh lại.
“Cút đi! Đừng làm bẩn mắt giám đốc Thẩm!”
Tôi dẫn Giám đốc Tần rời khỏi phòng họp, không quay đầu lấy một lần.
Sau lưng, là tiếng gào giận dữ không kìm nén nổi của Tống Bình và tiếng khóc tuyệt vọng của Cố Ngôn Trạch.
Vừa ngồi vào xe, Giám đốc Tần vẫn còn sợ hãi chưa nguôi.
“Giám đốc Thẩm, đúng là trò hề thật sự.”
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ thư ký Tiểu Chu.
“Giám đốc Thẩm, Tổng giám đốc Tống bên Nhuệ Phong vừa gọi đến, cuống quýt xin lỗi suốt nửa tiếng đồng hồ.”
“Bà ấy cho biết, do lỗi nghiêm trọng trong công việc và gây tổn hại lớn đến hình ảnh cũng như quan hệ khách hàng, Cố Ngôn Trạch đã bị sa thải ngay lập tức.”
“Tất cả tài liệu hắn từng phụ trách sẽ được rà soát lại toàn bộ. Họ hy vọng có thể nhận được sự tha thứ từ chị.”
Tôi chỉ nhắn lại một chữ: “Ừ.”
Bị sa thải, hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Chuyện này, đến đây là kết thúc.
Một tên hề không biết trời cao đất dày, không đáng để tôi lãng phí thêm chút tâm sức nào.
Tôi đã nghĩ, cả đời này tôi sẽ không còn bất kỳ dính dáng nào với kẻ ngốc đó nữa.
Cho đến một tháng sau, trong một buổi dạ tiệc thương mại cấp cao trong ngành, tôi lại gặp hắn lần nữa.
Dạ tiệc rượu vang, ánh đèn lấp lánh, tôi nâng ly rượu, đưa mắt nhìn quanh hội trường, thì thấy một bóng dáng quen thuộc — Cố Ngôn Trạch.
Hắn mặc một bộ vest đen không vừa người, chất vải nhìn là biết rẻ tiền, đi sát rịt phía sau một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, gần như dính luôn vào người bà ta.
Người phụ nữ ấy tôi biết, là bà Triệu Mạn Quân – Tổng giám đốc của công ty kiến trúc Rhine, nổi tiếng trong ngành là “chị đại mê trai”.
Bà ta có chồng, chồng rất có thế lực, hai con – một trai một gái – đều đã trưởng thành.
Tôi thầm nghĩ, đây chính là “bạn gái vừa xinh vừa dịu dàng” của hắn sao?
Bữa Pháp hai triệu một người?
Du lịch châu Âu?
Cố Ngôn Trạch cũng nhìn thấy tôi.
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, như chó đói thấy miếng thịt, dính chặt lấy tôi, quét một lượt từ đầu tới chân bộ âu phục thủ công đắt tiền tôi mặc hôm nay.
Trong mắt hắn, tham lam và toan tính đều trần trụi hiện ra.
Nhân lúc Triệu Mạn Quân đang chào hỏi người khác, hắn lập tức tách khỏi bà ta, lảo đảo lê đôi giày da không vừa chân, đi theo tôi ra ban công yên tĩnh hơn.
“Giám đốc Thẩm.”
Giọng hắn ngọt ngào đến sến súa, “Trùng hợp ghê, chị còn nhớ tôi không?”
Tôi xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.
Hắn rướn người lại gần, trên người sặc mùi nước hoa rẻ tiền, nồng nặc khó chịu.
“Giám đốc Thẩm, lần trước là tôi không biết nhìn người, là tôi ngu.”
Hắn cố vắt ra vài giọt nước mắt, làm bộ đáng thương, “Tôi bị sa thải rồi, giờ khó khăn lắm, giám đốc Thẩm, chị rộng lượng, cho tôi một cơ hội đi.”
“Cơ hội?”
Tôi nhướng mày.
“Ừm!”
Hắn gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ, “Giám đốc Thẩm, chỉ cần chị gật đầu, sau này tôi theo chị, chị bảo tôi làm gì cũng được.”
Hắn cố tình ưỡn ngực lên, hàm ý quá rõ ràng.
Khóe môi tôi cong lên một nụ cười giễu cợt.
Hắn tưởng tôi đồng ý, lập tức tuôn ra như pháo nổ.
“Giám đốc Thẩm, tôi biết chị có thân phận, có địa vị. Tôi cũng đâu thể để mình thiệt thòi, đúng không?”
“Thế này đi, nếu chị thực sự muốn lấy tôi, tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, sính lễ 1 triệu 880 ngàn tệ là được rồi, lấy số đẹp lấy may thôi.”
“Em trai tôi học xong cấp hai là ra đời rồi, đến giờ vẫn chưa có công việc tử tế, chị xem có thể sắp xếp cho nó một vị trí trong công ty chị không? Việc nhẹ, ngồi văn phòng là được.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ke-mong-mo-trong-cong-so/chuong-6