4
“Người đứng đầu lớn nhất của cả dự án này, tám chục triệu là do giám đốc Thẩm gật đầu duyệt, cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu đó với người ta?”
“Người ta tài sản cả trăm triệu, là nữ hoàng kim cương nổi tiếng nhất thành phố này, bao nhiêu thiếu gia con nhà giàu, ngôi sao nổi tiếng xếp hàng theo đuổi, đến lượt cậu chắc?”
“Cậu còn dám vu oan giám đốc Thẩm quấy rối cậu? Tôi thấy cậu đúng là bị điên rồi!”
Tống Bình gào đến khản cả giọng, nước bọt bắn tung tóe.
Cô ấy thực sự không thể nhịn thêm được nữa, để thằng ngốc này nói tiếp thì Sáng Tạo Nhuệ Phong mai chắc phải đóng cửa.
“Tổng giám đốc Thẩm của tổng công ty bên A?”
Đôi mắt Cố Ngôn Trạch khi nãy còn tràn đầy khinh thường và khó chịu, giờ lập tức trợn trừng, đồng tử như rung lên.
Hắn nhìn chằm chằm tôi, miệng hơi há ra, như thể không tin được lời Tống Bình nói.
Giám đốc Tần đúng lúc lên tiếng, giọng trầm ổn: “Đúng vậy, Cố Ngôn Trạch, đây là giám đốc Thẩm Tĩnh Thư của tổng công ty, người phụ trách phê duyệt cuối cùng cho dự án lần này. Hồ sơ dự án là do chính tay giám đốc Thẩm xem xét và kiểm duyệt.”
“Hồ sơ dự án?”
Cố Ngôn Trạch lặp lại, giọng lí nhí, mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ tái về trắng.
Dưới lớp bối rối và kinh ngạc kia, tôi thậm chí còn bắt gặp một tia… hớn hở?
Ánh mắt hắn thoáng lóe lên, sống lưng như vô thức thẳng lên một chút.
Bộ dạng lưu manh vừa rồi bỗng chốc biến mất, khí chất cả người cũng thay đổi luôn.
Hừ.
Tôi chẳng buồn nhìn cái mặt lật như bánh tráng của hắn, bước thẳng đến ghế chủ tọa và ngồi xuống.
Giám đốc Tần và Tống Bình vội vàng đứng hai bên sau lưng tôi.
“Ngồi đi.”
Tôi chỉ tay về phía ghế đối diện.
Trên mặt Cố Ngôn Trạch cố nặn ra nụ cười mà hắn cho là vừa chừng mực lại vừa có chút ngượng ngùng dễ thương.
“Giám đốc Thẩm, chuyện vừa rồi đúng là hiểu lầm, tôi cũng đâu cố tình không chấp nhận kết bạn, thật sự không nghĩ chị lại còn trẻ như vậy.”
“Chị đã thành tâm như thế, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại về chị.”
Không ngờ đến nước này rồi mà hắn vẫn còn nghĩ tôi đang muốn theo đuổi hắn, đầu óc hắn bị gì vậy?
Tôi chẳng buồn nghe mấy lời nhảm nhí đó, trực tiếp ném túi hồ sơ trong tay xuống bàn họp.
Tiếng không lớn, nhưng đủ dọa người ta giật mình.
Tôi rút ra một bản in trong đó, chính là tập tài liệu hắn từng gửi lên nhóm dự án lớn.
Tôi lật đến trang quan trọng, ngón tay nện mạnh lên đơn vị dữ liệu chói mắt kia.
“Cố Ngôn Trạch, tổ trưởng Cố.”
Tôi lạnh giọng nói: “Sáng Tạo Nhuệ Phong các anh làm việc kiểu này sao?”
“Một đơn vị dữ liệu cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn – tấn – lại viết thành kilôgam, dấu thập phân lệch ba số?”
“Anh có biết chuyện này có ý nghĩa gì không?”
“Nếu cứ theo số liệu sai đó để mua vật tư, một dự án tám chục triệu, phần chênh lệch trong tính toán chi phí sẽ lớn cỡ nào?”
“Vật tư thi công sẽ lệch đến mức nào?”
“Tiến độ, chất lượng, thậm chí an toàn của cả dự án, đều có thể vì lỗi ngu xuẩn đến mức không thể tha thứ này mà chôn mìn đấy, anh biết không?”
“Đây chính là công việc anh yêu thích?”
“Đây chính là năng lực chuyên môn mà anh lấy làm kiêu hãnh?”
“Đây chính là trình độ của người sắp làm tổ trưởng sao?”
Tôi đẩy tập tài liệu lên phía trước: “Đây chính là lý do tôi kết bạn với anh trên WeChat, vốn dĩ chỉ định nhắc riêng để chừa mặt mũi cho anh.”
“Vậy mà anh thì sao, không biết điều, nhập vai thành kẻ thích diễn, tự tưởng tượng ra cả một vở kịch dài tập.”
“Rồi còn đi rêu rao tôi quấy rối anh? Bám riết không buông? Con gái tự luyến? Vịt xấu xí mơ được làm thiên nga?”
“Cố Ngôn Trạch, anh nói tôi nghe xem, trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì vậy?”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đâm thẳng vào tim.
Sắc mặt Tống Bình đứng bên cạnh xanh mét, cô ấy bất ngờ vỗ bàn một cái thật mạnh.
“Cố Ngôn Trạch, đồ vô dụng, chỉ biết phá hoại! Cậu suýt chút nữa là hại chết cả công ty, hại chết tất cả chúng tôi rồi biết không!”
“Cậu còn dám dựng chuyện bôi nhọ giám đốc Thẩm? Dám nói giám đốc Thẩm quấy rối cậu? Cậu nghĩ cậu là ai? Giám đốc Thẩm mà thèm để mắt đến cậu chắc? Phì!”
“Xin lỗi ngay! Lập tức xin lỗi giám đốc Thẩm!”
Cố Ngôn Trạch hoàn toàn đơ người, chút đắc ý và ngượng ngùng trên mặt bị tát bay sạch sẽ.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra, vở “nữ tổng tài phải lòng tôi” mà hắn tưởng tượng ra, chỉ là trò ảo tưởng trong đầu hắn mà thôi.
Thực tế là: hắn phạm phải một lỗi cực kỳ sơ đẳng, và vì cái lỗi ấy, hắn đã làm trò hề, đắc tội nặng với vị đại boss thực sự nắm quyền sinh sát.
“Xin lỗi giám đốc Thẩm, hôm đó là tôi không tỉnh táo…”