Cánh cửa vốn dĩ có thể mở dễ dàng giờ đây lại không hề nhúc nhích.
Thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, bị khói nóng đè ép, nhưng tim tôi như rơi xuống hầm băng.
Là Lý Cường đã khóa cửa lại!
Tôi như phát điên mà đập mạnh vào cánh cửa sắt, cổ họng bị khói làm bỏng rát, tiếng hét tuyệt vọng vang vọng khắp hành lang.
Lúc được cứu ra, tôi đã thoi thóp bên bờ vực sống chết.
Bác sĩ nói toàn thân tôi bị bỏng đến 90%, đường hô hấp bị tổn thương, khí quản phải mở – rất khó để hồi phục hoàn toàn.
Tôi phải chịu đựng mọi hậu quả từ vết bỏng mang lại.
Chịu đựng nỗi đau không thể diễn tả, chịu đựng việc mất đi chức năng tiết mồ hôi, chịu đựng ánh mắt khác thường của người đời từ nay về sau.
Cả cuộc đời tôi, đã bị hủy hoại trong tay Lý Cường.
Hủy hoại bởi cánh cửa bị khóa chặt đêm hôm đó.
Vậy mà Lý Cường lại chẳng có lấy một chút ăn năn.
Anh viện cớ là gia đình đơn thân khó khăn, chỉ bồi thường cho tôi mười nghìn tệ.
Tệ hơn nữa là, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, anh chưa từng đến thăm tôi lấy một lần!
Bố mẹ tôi không từ bỏ tôi.
Vì chữa trị cho tôi, họ đã vay một khoản nợ lên tới ba triệu tệ.
Nhưng tôi không muốn kéo cả gia đình xuống theo, nên trong cơn tuyệt vọng, đã chọn kết thúc mạng sống của mình.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã trọng sinh.
2
【Hết cách rồi, trạm sạc dưới nhà đầy hết cả. Ngày mai anh cần xe đi gấp nên đành mang về nhà sạc thôi.】
Lý Cường gãi đầu, cười có phần chột dạ.
Tôi vừa định mở miệng nói, thì chợt phát hiện lớp băng dày quấn trên tay mình đã biến mất.
Lòng tôi chấn động, lập tức chạy nhanh đến trước bồn rửa mặt.
Trong gương, gương mặt tôi không bị hủy dung, toàn thân cũng lành lặn.
Xác định mình thật sự đã sống lại, tôi thở phào nhẹ nhõm mà vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Nghe Lý Cường nói lại những lời y hệt trước kia, ký ức tiền kiếp như sóng lớn tràn về – vẫn rõ mồn một trong đầu.
Kiếp trước, bạn cùng phòng Lý Cường vì muốn tiết kiệm tiền đã không nghe tôi khuyên, tự ý mang pin xe điện về phòng trọ sạc.
Cuối cùng pin phát nổ, anh ta khóa lối thoát duy nhất, khiến tôi suýt nữa bị thiêu chết trong biển lửa.
Không ngờ ông trời có mắt, lại cho tôi được trọng sinh!
Lý Cường nhận ra vẻ khác thường của tôi, liền cười toe toét bước lại:
【A Hoa, anh thề đây là lần cuối! Ngày mai nhất định anh sẽ không mang pin lên sạc nữa.】
Nhìn thẳng vào mắt Lý Cường, cơn giận của tôi lập tức bùng lên.
Kiếp trước anh cũng thề thốt như vậy, nhưng rồi kết cục thì sao?
Nhưng sau vụ nổ pin, người duy nhất bị hại lại là tôi.
Bất kể khi đó anh ta có phải là vì quên rằng trong phòng trọ còn có người, hay là vì muốn ngăn lửa lan rộng mà khóa cửa, hoặc tệ hơn là cố tình giết tôi để che giấu tội lỗi của mình — tôi cũng không thể tha thứ cho anh ta!
Cuộc đời tươi đẹp của tôi bị chôn vùi, bố mẹ tôi cũng phải gánh món nợ khổng lồ.
Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, để cấy ghép da cho tôi, trên lưng bố mẹ gần như không còn một mảnh da lành.
Còn Lý Cường thì lại như không có chuyện gì xảy ra, lẩn tránh trách nhiệm. Tôi làm sao không hận cho được?