Anh tôi nói rồi, công ty cô vừa phát tiền thưởng dự án và chia cổ tức năm ngoái, tổng cộng 356.806 tệ. Mới qua hai ba ngày, sao có thể hết tiền được!”

Hừ, ngay cả số tiền thưởng và chia cổ tức tôi nhận được là bao nhiêu, kể cả con số lẻ, anh ta cũng biết rõ rành rành.

Chắc chắn là đã lén xem điện thoại của tôi lúc tôi không để ý.

Tôi ngẩng mắt nhìn về phía Cố Đình Châu, anh ta tự biết mình sai nên xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn tôi.

Hồi mới yêu, mỗi khi tôi tặng anh ta món quà nào hơi đắt, anh đều từ chối, miệng nói không bao giờ tiêu tiền của con gái, phải dựa vào nỗ lực của bản thân để cho tôi một cuộc sống hạnh phúc.

Khi đó, tôi còn nghĩ anh là người chính trực, đáng tin, tưởng rằng mình đã tìm được một người đàn ông tốt để gắn bó cả đời.

Không ngờ, tất cả chỉ là giả tạo.

Giây phút này, tôi chợt thấy thất vọng đến cùng cực.

Nhìn những ánh mắt như hổ rình mồi xung quanh, tôi biết nếu hôm nay không đưa tiền ra, một mình tôi chắc chắn không bước ra nổi khỏi cánh cửa phòng này.

Tôi chợt nảy ra ý, liền lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng mua nhà.

“Số tiền thưởng và chia cổ tức đó, cộng thêm toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, đều đã dùng để trả tiền đặt cọc mua nhà rồi.”

“Giờ trên người tôi, một xu cũng không còn.”

“Gì cơ?”

“Em lại mua thêm một căn nhà nữa?”

Nghe vậy, Cố Đình Châu lập tức giật lấy hợp đồng trong tay tôi, xem kỹ rồi không giấu nổi vẻ mừng rỡ.

“Là căn hộ ven biển ở Lâm Hải Loan! Chỉ riêng tiền đặt cọc đã một triệu tệ, chuyện vui lớn như vậy sao em không nói với anh?”

Khi anh ta nhìn tôi, ánh mắt tham lam bị tôi bắt gặp trọn vẹn.

Tôi cười lạnh trong lòng, đưa tay giật lại hợp đồng rồi cất vào túi.

Thực ra, với khả năng của mình, tôi hoàn toàn có thể trả thẳng toàn bộ căn hộ, nhưng tôi muốn để dành một khoản sau khi cưới sẽ giúp Cố Đình Châu khởi nghiệp, nên mới chỉ trả tiền đặt cọc.

Tính cả căn hộ rộng 200m² tôi đang ở, hiện tôi đã có hai căn nhà đứng tên mình.

Cố Gia Gia cũng lộ vẻ vui mừng giống hệt anh trai, cười hớn hở nói:

“Đã mua nhà mới rồi thì tặng căn này làm quà đầy tháng cho con đi, dù sao sau này đồ của chị cũng đều là của nó.

Chiều nay chị đi đổi tên trên sổ đỏ thành tên của đứa bé. Chờ nhận nhà mới, em sẽ bế con qua ở, tốt bụng giúp chị trông nom.”

Cái kiểu tính toán này kêu rành rành vào mặt tôi luôn.

Tôi cười lạnh trong lòng, giả vờ nhượng bộ, ra vẻ khó xử:

“Nhưng nhà mới vẫn còn nợ ngân hàng, chưa trả hết nên chưa thể sang tên được. Phải đợi trả hết mới đổi tên được.

Hay là mọi người ở đây góp giúp tôi 1,7 triệu còn lại, trả dứt điểm luôn?”

Nghe tôi nói vay tiền trả nợ, những người vừa nãy còn tỏ vẻ nghĩa hiệp lập tức đổi sắc mặt, theo phản xạ lùi lại vài bước.

Tôi làm bộ tha thiết, tiếp tục diễn:

“Chỉ 1,7 triệu thôi mà, các cô chú, anh chị về gom lại chắc chắn là được. Chúng ta đều là người một nhà, hôm nay đã đến dự tiệc chắc chắn sẽ vui lòng giúp đỡ, đúng không?”

“Cô mơ à? Hèn gì đột nhiên mời khách ăn, thì ra là định vay tiền. Tôi thà chết chứ không làm kẻ ngốc.”

Bà thím lúc nãy la lối dữ nhất lập tức khó chịu, bỏ cả bữa, xách túi vừa chửi vừa chạy ra ngoài.

Những người khác thấy vậy cũng như gặp ma, vội vàng lũ lượt rời khỏi phòng riêng.

Mặc cho Cố Đình Châu và Cố Gia Gia níu kéo thế nào, bọn họ cũng chẳng thèm quay đầu lại.

Chỉ trong chưa đầy một phút, căn phòng vừa ồn ào náo nhiệt giờ chỉ còn lại tôi, hai anh em nhà họ Cố, và một đứa bé đang oe oe đòi bú.

Mục đích đạt được, tôi cũng chẳng buồn giả vờ nữa, gương mặt lập tức trở lại lạnh lùng.

“Cố Đình Châu, cảm ơn anh vì bữa tiệc Hồng Môn hôm nay đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của anh.”

“Nghe cho kỹ, từ hôm nay tôi chính thức chia tay anh. Sau này phiền anh đừng tới tìm tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”

Cố Đình Châu cuống lên, vội nắm lấy tay tôi:

“Yên Yên, em đừng nói lời nóng giận, có gì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện lại.”

“Em sao có thể nói chia tay là chia tay được, vậy mấy năm tình cảm của chúng ta coi như gì đây?”

Tôi không chút khách khí hất tay anh ta ra, giọng lạnh như băng:

“Coi như cái đinh gì!”

Nói xong, tôi chẳng thèm nhìn lại, quay người bỏ đi.

Đêm hôm đó, nửa đêm tôi bị tiếng động sột soạt làm cho tỉnh giấc.