Không biết đã nắm bao nhiêu bàn tay, nhìn bao nhiêu xương bướm và lúm eo, nhưng tôi vẫn xấu hổ lắc đầu.

“Xem thêm chút nữa?”

Bệnh khó lựa chọn lại tái phát.

Tôi thích khoảng bảy tám người, lén ghé tai bạn thân nói.

“Người tớ thích nhất là cậu tóc vàng ở góc kia.”

Lục Diệu chê gu chọn người của tôi, trực tiếp đăng ảnh trai đẹp vào nhóm gia tộc.

Tag tất cả mọi người.

“Con bé Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta gu gì thế?”

“Thằng tóc vàng mặc áo cổ lọ đen với quần bò rách kia mà nó thích nhất?”

Tôi gửi một emoji xấu hổ bên dưới.

“Tớ thích người trẻ, nhìn cậu ấy thời trang mà. Mọi người không hiểu đâu.”

Lục Thính Càn gửi một dấu hỏi.

Chúng tôi nhìn chằm chằm dấu hỏi của anh.

Không hiểu ý.

Bạn thân hiểu anh trai mình, lập tức phân tích với tôi.

“Này, anh tớ có phải muốn học cách ăn mặc không? Để lấy lòng chị dâu tương lai.”

Lục Thính Càn lúc nào cũng vest, chị dâu tương lai chắc sẽ nhìn chán.

Chúng tôi lập tức thuận nước đẩy thuyền.

“Con gái đều thích kiểu này.”

“Đúng đó, phong cách này không tệ. Lục tổng.”

Lục Thính Càn hỏi.

“Cô cũng thích?”

Anh tag riêng tôi.

Để chứng minh, bạn thân kéo tôi chụp ảnh với anh chàng tóc vàng.

Chàng trai cười ngông nghênh, đặt tay tôi lên chiếc áo cổ lọ của mình, rất thoải mái, rất hào phóng.

“Chị ơi, nắm chặt nhé.”

Tôi cười rạng rỡ, suýt nữa thì áp cả mặt vào.

Cô ấy gửi ảnh vào nhóm.

“Nhìn xem, hợp chưa. Con trai trẻ trung làm Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta càng xinh hơn.”

“Đến đây, mọi người chọn đối tượng cho con gái nuôi của tôi đi.”

Tin nhắn cuối cùng gửi thất bại.

“Ơ?”

Bạn thân sững lại.

“Tớ bị anh tớ đá khỏi nhóm rồi. Sao vậy?”

07

Lục Thính Càn nhắn riêng cho tôi, gửi tới hàng loạt bài viết.

“Trong hôn nhân, đàn ông trưởng thành đẹp trai và giàu có giúp tăng hạnh phúc.”

“Tóc vàng ảnh hưởng đến quan điểm chọn bạn đời của giới trẻ.”

“Khoảng cách tuổi tác phù hợp nhất là ba tuổi, xem bạn và chồng có phải vậy không.”

Tim tôi mềm nhũn, lập tức chia sẻ với bạn thân.

“Anh ấy bắt đầu chấp nhận tớ rồi. Còn quan tâm tới chuyện chọn bạn đời của tớ nữa, sắp thành người một nhà rồi.”

Lục Thính Càn lại gửi tin nhắn.

“Đừng học hư theo Lục Diệu. Gửi định vị cho tôi. Không phải cô muốn vào sổ hộ khẩu sao? Bây giờ có thể.”

Bạn thân lập tức mở to mắt.

“Anh tớ phát bệnh à?”

Cô ấy nhắc tới tính cách nghiêm khắc của Lục Thính Càn.

Lịch trình nghiêm ngặt, công việc là trên hết, nhưng gần đây anh thường xuyên phá lệ.

Chuyến công tác nước ngoài đã định sẵn, chỉ vì ngăn tôi vào nhà họ Lục mà Lục Thính Càn bay về ngay.

Bây giờ còn có thể hủy họp để tới làm hộ khẩu cho tôi.

“Nhân lúc anh tớ còn lóe lên chút nhân tính, mau làm hộ khẩu. Con gái, mẹ đợi con.”

Hộ khẩu Bắc Kinh, tám trăm tám mươi nghìn tiền đổi cách gọi cũng đang đợi tôi.

Khi tôi chạy ra khỏi cửa quán bar.

Không thấy Lục Thính Càn.

Chỉ thấy một người tóc vàng cao khoảng một mét chín quay lưng về phía tôi.

Anh ta mặc áo cổ lọ đen bó sát, quần bò rách và giày da đế đỏ.

Đứng thẳng tắp, thắt lưng là một chiếc thắt lưng xa xỉ.

Nhìn rất lạc quẻ.

Tôi nhớ bài viết Lục Thính Càn vừa gửi, anh không thích tóc vàng.

Tôi lập tức vòng qua người đó.

Vừa đi vừa nhiệt tình gọi điện cho Lục Thính Càn.

“Lục tổng, anh đâu rồi?”

“Tôi ở cửa.”

“Lục tổng, anh đừng vào cửa chính. Ở đây có một tên tóc vàng thần kinh, mặc như quả chuối, áo cổ lọ đen với quần bò rách, em ghét nhất kiểu người này.”

“Em còn không dám nhìn anh ta.”

“Lục tổng mau tới đi, em mang theo chứng minh thư rồi, rất muốn trở thành người một nhà với anh.”

Bên kia im lặng.

Giọng nói lạnh lẽo.

“Cô ngẩng đầu lên.”

Tôi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người tóc vàng ở cửa.

Dưới mái tóc vàng chính là gương mặt lạnh lùng của Lục Thính Càn.

Màu tóc rực rỡ đặt trên gương mặt cấm dục của anh.

Lại có một phong vị khác.

Tôi ngượng ngùng chạy tới.

Miệng nhanh hơn não.

“Màu này non quá, Lục tổng anh bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn trẻ quá nên em không nhận ra.”