“Xem ra biểu hiện của cậu rất xuất sắc, anh ấy rất hài lòng. Hôm nay có thể thuận lợi nhập hộ khẩu nhà chúng ta không?”

“Chắc chắn rồi. À đúng rồi, cậu thấy phòng của Lục tổng chưa? Anh ấy còn đổi bồn tắm thành loại hai người. Chẳng mấy chốc nơi này sẽ đón nữ chủ nhân của nó thôi.”

Điện thoại Lục Thính Càn cũng vang lên ba tiếng.

Anh mở điện thoại, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Tim tôi bỗng thắt lại.

Nhìn kỹ khung chat.

Tin nhắn của chúng tôi bị gửi vào nhóm gia tộc rồi.

Bạn thân tôi ngủ mơ mơ màng màng không phát hiện ra.

Cô ấy còn gửi thêm mấy bộ đồ đôi khó nói.

“Cậu nói xem nên tặng anh ấy bộ nào làm quà cưới thì hợp? Cậu thích bộ nào?”

“Bộ thứ nhất là báo hồng, có thêm tai thú.”

“Bộ thứ hai là người rừng nguyên thủy, gần như không mặc gì.”

“Bộ thứ ba là nhập vai thanh xuân, trở lại tuổi hai mươi.”

“Nhanh trả lời đi, tớ chuẩn bị đặt hàng.”

Lục Thính Càn nhìn tôi, giọng lạnh như băng.

“Gặp vấn đề là không nói được nữa à?”

Trong nhóm, anh gửi một chữ.

“Hóng”.

Sau đó lại chọc tôi.

【Lục Thính Càn chọc chọc bạn, còn cắn một miếng vào mông mật ong của bạn.】

Lục Thính Càn cười khẩy một tiếng.

Mồ hôi tôi túa ra như mưa.

05

Bạn thân tôi rời khỏi nhóm chat.

Lại bị Lục Thính Càn kéo trở lại.

Cô ấy gửi một sticker quỳ xuống trong nhóm, trông như đã chết rồi.

Trong nhóm chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

Tiêu rồi.

Một câu hỏi lựa chọn tử thần.

Chọn sai kiểu quần áo sẽ bị trưởng bối chê gu thẩm mỹ.

Không chọn cũng không được, vì đã hứa tặng quà cưới.

Tiến thoái lưỡng nan.

Tôi linh cơ khẽ động, nói một câu cực kỳ khéo léo.

“Lục tổng, mấy bộ này đều đẹp. Hay là mua hết đi? Em trả tiền.”

“Hay mua bảy bộ nhé? Một tuần thay một bộ.”

Khen ngợi + ngọt miệng + tặng quà gấp đôi = nịnh nọt đúng mực.

Tôi cười tươi chờ Lục Thính Càn trả lời.

Anh nhìn tôi, ho vài tiếng.

“Nhưng một tháng có bốn tuần.”

Tôi hiểu theo kiểu doanh nghiệp, gật đầu phụ họa.

“Vậy tính 31 ngày đi, mỗi ngày thay một bộ, em mua 31 bộ!”

“Đừng tự suy đoán ý nghĩ của tôi.”

Lông mày anh dần giãn ra, đứng dậy có chút không tự nhiên.

Chuẩn bị ra ngoài đến công ty.

Tôi lại nịnh nọt chạy theo tiễn anh đến cửa xe.

Thấy tôi đứng ở cửa sổ vẫy tay.

Lục Thính Càn nhíu mày không kiên nhẫn.

“Cô không có việc gì của mình sao?”

“Lục tổng, bây giờ anh chính là chuyện lớn nhất trong đời em.”

Anh mặt không biểu cảm, nghiêm túc nói.

“Phải nâng cao bản thân. Hào môn không phải con đường tắt duy nhất, tầm nhìn đừng quá hẹp.”

Tôi bám chân bạn thân để đi đường tắt, bị trưởng bối nói trúng tim đen.

Tôi cười gượng, mặt có chút khó giữ.

Anh đưa cho tôi một tấm thẻ đen.

“Đi nâng cao bản thân.”

Tôi nâng tay trưởng bối, nước mắt lưng tròng, cất thẻ vào lòng.

“Cảm ơn Lục tổng. Em còn chưa vào cửa mà anh đã đối xử tốt với em như vậy. Nếu vào rồi, anh sẽ tốt với em đến mức nào nữa.”

Khóe mắt Lục Thính Càn giật giật.

Anh rút tay về thật nhanh.

Bảo tài xế lập tức lái xe đi.

Tôi cúi chào vẫy tay.

Vừa cúi đầu thì thấy bạn thân đã đặt sẵn phòng riêng.

“Nhanh tới đây, mẹ tìm cho con cả phòng trai đẹp rồi.”

“Hôm nay Lục Thính Càn dọa chết người, tới đây lấy lại tinh thần đi.”

06

Tôi và bạn thân là bạn sống chết có nhau.

Hơn mười năm trước, tôi đã giành được cô ấy từ tay bọn buôn người.

Khi đó cô ấy chỉ khoảng năm sáu tuổi, mặt mũi lấm lem bùn đất.

Cô ấy hứa sau này sẽ tặng tôi biệt thự lớn, tiền mặt và cả một xe trai đẹp.

Ở cô nhi viện tôi chưa từng nghe những thứ đó.

Thế là tôi nhìn cô ấy với ánh mắt sùng bái, bắt đầu che chở cho bạn thân, bảo vệ cô ấy lớn lên bình an.

Bây giờ nghĩ lại, lời hứa của Lục Diệu chính là ký ức về nhà họ Lục trước khi bị bắt cóc.

Khi tôi bước vào phòng riêng ở trung tâm thành phố.

Căn phòng đã ngồi đầy con trai.

Ai nấy đều cao khoảng một mét tám, da trắng hoặc màu lúa mì, gương mặt Đông phương nhưng nét lại rất Tây, xương mặt cực đẹp.

Tất cả đều cười với tôi.

Tôi chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy, cổ họng nghẹn lại, phải vịn tường mới đứng vững.

Lục Diệu ngồi ở giữa, nâng ly rượu vang lắc nhẹ, nụ cười giống hệt một con sư tử kiêu ngạo.

“Mẹ giới thiệu đối tượng cho con, thích ai thì chọn.”

“Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Tôi hạnh phúc nắm tay bạn thân, nghe cô ấy giới thiệu từng chàng trai.