Tôi thất vọng khẽ “ờ” một tiếng.
Sau đó suốt cả buổi, tôi làm việc uể oải chẳng có tinh thần.
Vệ Tư Dự sẽ không để ý đến cảm xúc của người khác, trừ khi người đó là người anh ấy để tâm.
Nghĩ đến cả ngày hôm nay anh ấy lạnh nhạt với tôi như thế, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh ý định rút lui.
Tôi rất muốn quay lại với anh ấy, điều đó đúng.
Nhưng tôi càng sợ việc quấn lấy anh ấy quá sẽ khiến anh ấy chán ghét tôi.
Có lẽ, cảm xúc dao động của anh ấy trong buổi phỏng vấn hôm đó, chỉ là thoáng qua mà thôi.
Tôi thầm thở dài, không để ý điện thoại vừa rung lên.
Cho đến khi nó rung liên tục mấy lần, tôi mới phát hiện Vệ Tư Dự đã bỏ chặn tôi rồi.
【Lần sau trừ, lần này không trừ.】
【Chuyển khoản một vạn.】
【Xuống dưới mua cho tôi ly cà phê, tiện thể điều chỉnh lại cảm xúc, vui vẻ lên chút.】
【Đừng nghĩ nhiều, tôi không muốn cảm xúc tiêu cực của em ảnh hưởng đến bầu không khí làm việc chung.】
Tôi như được sạc đầy pin, phấn chấn hẳn lên, lập tức nhắn lại cho anh ấy.
【Dạ được! Ngoài cà phê ra anh có cần thêm gì không ạ?】
Qua một tấm rèm che văn phòng, Vệ Tư Dự trả lời rất nhanh.
【Không cần, phần dư coi như phí chạy việc.】
Ký ức chợt ùa về năm đó.
Vệ Tư Dự thấy tôi chỉ lấy hai món rau làm bữa trưa, liền nhờ tôi mang nước giùm để đổi lấy quyền dùng thẻ cơm của anh ấy.
Anh ấy ra vẻ cao quý: “Cho rồi thì cứ cầm lấy, bọn nhà giàu như tôi không bao giờ để người khác làm việc không công.”
Lúc đó tôi không chút do dự mà nhận ngay.
Người có tiền muốn tôi moi, thì tôi moi thôi, cớ gì mà không?
Hiện tại, tôi không nhịn được mà nhìn về phía Vệ Tư Dự, chỉ cách một tấm rèm cửa.
Tôi muốn nói với anh ấy rằng, tôi đã không còn sống chắt bóp như trước nữa.
Năm tư đại học, tôi góp kỹ thuật để cùng bạn học mở một công ty nhỏ.
Mấy năm nay, tôi đã đạt được tự do tài chính, nên mới đủ can đảm nhảy việc, tìm lại người mà ngày trước tôi nghĩ mình không thể giữ được.
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tiếc là không đúng thời điểm, không đúng hoàn cảnh, nên tôi chỉ mỉm cười vui vẻ với Vệ Tư Dự.
Anh ấy quan tâm tôi, anh ấy vẫn để ý đến tôi.
Tôi cảm thấy mình lại có thể tiếp tục bước tiếp.
6
Tôi đã đi làm được hơn nửa tháng.
Hôm nay, trong lịch trình của Vệ Tư Dự có một buổi tiệc tối cần tham dự.
Trong lòng tôi có chút nôn nóng, thấy thời gian sắp đến, cuối cùng cũng có cớ để vào nhắc nhở anh ấy.
“Tổng tài, đến giờ dự tiệc rồi, anh còn cần chuẩn bị gì nữa không ạ?”
Tôi đảo mắt một vòng: “Ví dụ như… đến đón bạn gái của anh trước?”
Vệ Tư Dự ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, nhìn đồng hồ một cái.
“Bạn gái gì chứ? Em đi với tôi là được rồi.”
Tảng đá trong lòng tôi rơi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ đi với cô Lâm chứ.
Nhưng còn chưa kịp vui lâu, tôi đã bị Vệ Tư Dự dắt thẳng đến nơi tổ chức tiệc.
Tôi xác nhận lại lần nữa: “Mình đi luôn thế này á?”
Không cần làm tóc, thay đồ, chỉnh trang gì hết sao?
Vệ Tư Dự đầy vẻ khó hiểu, nhìn bộ đồ công sở trên người tôi.
“Chỉ là công việc thôi, vậy là được rồi còn gì?”
Giây tiếp theo, anh ấy như chợt hiểu ra điều gì đó.
Khóe môi Vệ Tư Dự cong lên nụ cười: “Bảo sao em hỏi có bạn gái không.”
“Chẳng lẽ em nghĩ em là bạn gái của tôi hả?”
Nụ cười anh ấy càng lúc càng sâu, là kiểu đắc ý của một người muốn thắng lại một ván từ bạn gái cũ.
“Đừng nghĩ nhiều quá.”
“Đi sát tôi vào, tiểu theo sau.”
Tôi tức đến nghiến răng ken két.
Vào bên trong, đúng như Vệ Tư Dự nói, anh ấy chỉ đến vì công việc.
Trong thời gian làm việc tại công ty anh ấy, tôi cũng hiểu thêm nhiều chuyện.
Vệ Tư Dự sau khi học nâng cao trở về nước, lập tức tiếp nhận công ty từ tay cha mình.
Anh ấy còn trẻ, lại tiếp quản doanh nghiệp gia đình, nên bị đám người thân và cổ đông lâu năm nhăm nhe từng bước.
Lúc này, anh ấy cần gấp rút tạo ra thành tích để đứng vững.
Sau khi chào hỏi một loạt tiền bối, Vệ Tư Dự liền đi tìm các đối tác tiềm năng để bàn chuyện hợp tác.
Ban đầu trò chuyện rất suôn sẻ, cho đến khi tổng giám đốc Dung – cũng là một người trẻ tuổi tài năng – đột nhiên cười đầy ẩn ý rồi nói:
“Tổng giám đốc Vệ đúng là trẻ trung đầy tài năng, thư ký bên cạnh cũng thật xinh đẹp động lòng.”
Mặt Vệ Tư Dự lập tức đen lại, kéo tôi ra phía sau.
“Xin lỗi, đột nhiên có việc gấp, chúng tôi xin phép đi trước.”
Tôi đứng sau lưng anh ấy ra sức nháy mắt ra hiệu cho Dung Liên.
Thấy Vệ Tư Dự sắp rời đi, tôi hoảng lên, vội vàng kéo tay anh ấy lại.
“Bọn em quen nhau, anh ấy chỉ đùa thôi.”
Đôi mắt hồ ly hơi xếch của Dung Liên đầy vẻ vô tội: “Thư ký Tống vốn dĩ rất xinh mà, tổng giám đốc Vệ sao lại căng thẳng thế?”
Vệ Tư Dự mặt mày nghiêm túc: “Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc, cậu lại đột nhiên bình phẩm vẻ ngoài thư ký của tôi.”
“Xin lỗi, hóa ra tôi hiểu lầm, thì ra là người quen.”
Vệ Tư Dự ung dung đáp: “Tôi cứ tưởng là đang bị quấy rối cơ.”
Không khí lập tức căng thẳng như có mùi thuốc súng lặng lẽ lan ra.
Cho đến khi một giọng nữ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
“Anh Tư Dự, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!”
Người chậm rãi bước đến, hẳn chính là vị tiểu thư Lâm trong truyền thuyết.

