Anh ấy trừng mắt nhìn tôi: “Tôi là người giữ chữ tín, thua cược phải chịu.”

Vệ Tư Dự xoay khớp tay, bật người nhảy lên làm động tác ném bóng.

Động tác dứt khoát gọn gàng, hoàn toàn không làm màu.

Anh ấy chỉnh lại cổ áo, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rồi hung hăng nói: “Không được kể với ai hết.”

Ha, đúng là một con công nhỏ kiêu ngạo.

Hạt giống của mối tình đơn phương đã lặng lẽ bén rễ ngay khoảnh khắc đó.

4

Ngày đầu đi làm, tôi chọn bước chân trái vào văn phòng.

Một tiếng cười lạnh vang lên.

Tối khuya hôm đó, bạn trai cũ nổi nóng cuối cùng cũng bỏ chặn tôi, gửi cho tôi một dấu chấm.

Tôi lập tức mở trang cá nhân của anh ấy, điên cuồng chụp màn hình.

Lục tung hết mọi thông tin có thể lục được, tôi mới “hào phóng” giải đáp cho anh ấy.

“Trẻ con.”

Tôi cảm thấy bản thân cũng thật trẻ con, chẳng thể kiềm được việc chọc giận Vệ Tư Dự.

Một lúc lâu không thấy phản hồi, tôi lại gửi thêm một mặt cười dò xét.

Quả nhiên, lại bị chặn lần nữa.

Tính khí đúng là nóng nảy thật.

Để dỗ dành bạn trai cũ kiêm sếp hiện tại, tôi mang đến một cốc sữa nóng ngọt.

Vừa uống một ngụm, mặt anh ấy đã đen lại.

“Ngay cả pha cà phê cũng không biết sao?”

Tôi cười nhẹ, giữ thái độ ôn hòa: “Vậy, tôi đổ đi rồi pha lại cho anh nhé?”

Anh ấy cúi đầu, uống thêm một ngụm lớn nữa.

“Lần sau đừng thế nữa.”

Sau đó, Vệ Tư Dự đắm chìm trong công việc không dứt ra nổi.

Tôi có chút hụt hẫng, chẳng phải nói là muốn hành tôi sao, thế mà chỉ vậy thôi à?

Làm việc liên tục mấy tiếng, tôi ra phòng nước nghỉ một chút.

Người bạn cùng công ty cũng đi vào tìm tôi.

“Viễn Tinh, tổng tài có phải vừa mắng cậu à?”

Xem ra bề ngoài ai cũng giả vờ chăm chỉ làm việc, thật ra đều lén quan sát sếp.

Gương mặt đen sì của Vệ Tư Dự đã bị họ thu hết vào mắt.

Bạn tôi có vẻ áy náy.

“Tại tớ, hôm đó thấy tổng tài mới lên nhậm chức đẹp trai quá nên mới gửi ảnh cho cậu.”

“Không ngờ cậu phản ứng nhanh vậy, nhảy việc liền luôn! Ngay cả người không quan tâm yêu đương như cậu cũng mê tổng tài nhà mình, chậc chậc.”

Tôi lập tức nắm được từ khóa: “Cũng mê à?”

Vệ Tư Dự vừa đẹp trai vừa có tiền, có nhiều người thích là chuyện bình thường.

Chỉ là dùng từ “mê mệt” thế này, chắc mức độ không nhẹ.

Bạn tôi là kiểu người rất mê hóng chuyện, hồi đại học tất cả mấy vụ tin đồn đều do cô ấy kể tôi nghe.

Lần này cũng không khác.

Cô ấy thì thầm: “Là thế này, ngày thứ hai sau khi tổng tài nhậm chức, có một cô tên là tiểu thư Lâm tới.”

“Nghe nói mấy năm tổng tài du học nước ngoài, luôn là cô ấy bên cạnh.”

Tôi nhướng mày: “Nghe ai nói? Có đáng tin không?”

“Còn ai vào đây nữa, chính miệng tiểu thư Lâm nói đó.”

Bạn tôi tỏ vẻ không biết nói sao: “Cô ta chọn vài nhân viên nữ xinh xắn, rồi tự mình kể chuyện tình yêu của mình và tổng tài ở nước ngoài.”

“Ý là gì chứ? Có ai hỏi đâu? Chẳng khác nào chó đánh dấu lãnh thổ vậy.”

“Hôm đó, mấy ‘chiến tích’ đó lập tức lan truyền khắp công ty.”

Nghe đến đây, tay tôi đã siết chặt thành nắm đấm.

Ngày hôm đó khi thấy ảnh của Vệ Tư Dự, tôi chỉ nghĩ rằng duyên nợ giữa chúng tôi vẫn chưa dứt.

Lần này, tôi không muốn hối hận nữa, nên tôi đã đến.

Trước khi đến, tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng.

Ví dụ như Vệ Tư Dự phát hiện tôi vào công ty, quá hận tôi nên lập tức đuổi thẳng.

Nhưng trong tất cả những khả năng ấy, không có cái nào là bên cạnh Vệ Tư Dự đã có người khác.

Tôi quay lại chỗ ngồi, tim đè nặng như có vật gì chặn ngang, đến mức không thở nổi.

5

Cảm xúc tiêu cực chỉ là tạm thời.

Rất nhanh sau đó tôi đã vực dậy tinh thần, dù sao tôi cũng chưa bao giờ là người dễ dàng nhận thua.

Không nói một lời, tôi lôi điện thoại ra, bình thản bắt đầu… lướt linh tinh.

Tôi cẩn thận lướt qua từng ảnh chụp màn hình từ trang cá nhân của Vệ Tư Dự.

Đa phần là ảnh đăng lúc nửa đêm khi cảm xúc tụt mood, thỉnh thoảng có vài tấm phong cảnh.

Tôi không tìm thấy người nào có thể là tiểu thư Lâm, thậm chí chẳng thấy bóng dáng phụ nữ nào.

Trong hàng loạt bài đăng, có một bài rất kỳ lạ.

Vệ Tư Dự không viết chữ nào, chỉ đăng một tấm ảnh tối om.

Tôi nghĩ ngợi một chút, từ từ chỉnh độ sáng màn hình lên mức tối đa.

Những đốm trắng như bụi dần hiện ra, rồi phát sáng.

Tôi sững người.

Thì ra, đó là một bầu trời đầy sao.

Bàn làm việc bị gõ hai tiếng, không biết từ lúc nào Vệ Tư Dự đã đứng sau lưng tôi.

Ánh mắt anh ấy không thiện cảm: “Thư ký Tống, ngày đầu đi làm mà dám lười biếng rồi à?”

Không chỉ lười, tôi còn dám công khai nhìn trộm ảnh sếp nữa kia.

Tôi theo phản xạ chuẩn bị tắt màn hình, nhưng cuối cùng vẫn cứng đầu không làm vậy.

Ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Vệ Tư Dự cứ thế hiện rõ rành rành trên màn hình.

Tôi vừa nói xin lỗi, ánh mắt lại nhìn anh ấy chằm chằm.

Tôi muốn biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào.

Không ngờ Vệ Tư Dự chỉ liếc màn hình một cái, giọng lạnh tanh.

“Nếu còn lần sau, trừ lương em.”