“Cô Lâm, chồng cô lên cơn động kinh, có khả năng vỡ mạch máu não, cần cấp cứu gấp. Phiền cô nộp trước ba vạn tệ tiền đặt cọc.”
Tôi bình thản đáp:
“Anh ta không còn là chồng tôi nữa. Vài phút trước, tôi đã ly hôn với anh ta rồi.”
Y tá ngạc nhiên nhìn sang chị chồng, chị cũng thản nhiên nói:
“Chúng tôi chỉ là chị em cùng mẹ khác cha. Tôi không có nghĩa vụ hay trách nhiệm cứu anh ta. Các cô có thể liên hệ một người tên là Mạn Hy, có lẽ cô ta sẽ lo.”
Nói xong, tôi và chị chồng nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng bước ra khỏi bệnh viện.
Chúng tôi đến một quán cà phê gần đó.
Giữa tiếng nhạc du dương và mùi cà phê thơm dịu, lòng tôi hoàn toàn thư thái.
Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nhẹ nhõm như vậy.
Bao năm nay tôi luôn bận rộn, quay cuồng trong công việc và áp lực.
Cuộc sống dễ chịu như thế này trước giờ chỉ tồn tại trong tưởng tượng — nhưng hôm nay, tôi thật sự được ngồi xuống, bình yên tận hưởng.
Chị chồng bắt đầu kể lý do chị giả bệnh.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chị mới kể hết được đại khái mọi chuyện.
“Uống cà phê mãi cũng ngán rồi, chúng ta đi dạo trung tâm thương mại nhé.” – Chị kéo tay tôi.
Hơn ba tiếng sau, tôi nhìn hình bóng mình trong gương — một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt rưng rưng lệ.
“Con đàn bà xấu xí” ư?
Tôi suýt quên mất, ngày xưa tôi từng là hoa khôi của trường, là “nữ thần” trong mắt biết bao người theo đuổi.
Chỉ là trong hai năm qua, dưới áp lực tinh thần đè nặng, tôi đã sống quá khổ sở, quá xuề xòa.
Khi bóng tối trong lòng tan biến, khuôn mặt tôi lại bừng sáng, nụ cười rạng rỡ trở lại.
Giờ đây, mặc bộ đồ mới, làm lại tóc, người phụ nữ tự tin ngày nào đã trở về.
Ba mươi tuổi thì sao chứ? Hoa vẫn có thể nở rộ.
Đi spa thôi…
Khi tôi và chị chồng đang làm spa, một người quen ở bệnh viện gọi điện cho chị.
Lý Minh Học vẫn chưa chết — mạng anh ta lớn thật.
Dù chẳng ai nộp viện phí, không được phẫu thuật, nhưng anh ta lại sống sót một cách kỳ lạ.
Bác sĩ điều trị chính, vốn là người quen của chị chồng , đã nói thẳng về bệnh tình của anh ta.
Lúc này, Lý Minh Học mới biết được toàn bộ sự thật.
Người bị bệnh không phải là chị chồng, mà chính là anh ta.
Anh ta sụp đổ hoàn toàn, vừa khóc vừa hét trong bệnh viện, không thể chấp nhận nổi sự thật ấy.
Theo lời bác sĩ, nhiều nhất anh ta chỉ còn sống được một tháng – đó là trường hợp lạc quan nhất.
Trong khoảng thời gian đó, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể chết.
Giấc mộng tươi đẹp của Lý Minh Học — vứt bỏ người chị ốm yếu, đuổi cổ “người vợ xấu xí” để bắt đầu cuộc sống mới — cuối cùng tan thành mây khói.
6
Khi con người ta rơi vào lúc tuyệt vọng nhất, người họ nghĩ đến đầu tiên thường là người mà họ yêu thương nhất.
Và người Lý Minh Học gọi đầu tiên — chính là Chu Mạn Hy.
Đó là “Bạch Nguyệt Quang” trong lòng anh ta, là hình mẫu lý tưởng mà anh ta luôn mơ ước.
Trong suy nghĩ của Lý Minh Học, bất kể xảy ra chuyện gì, Chu Mạn Hy sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta.
Chu Mạn Hy quả thật đã đến bệnh viện — nhưng không phải để chăm sóc, mà là để chất vấn.
Ba mươi vạn mà Lý Minh Học vừa chuyển cho Chu Mạn Hy đã bị phong tỏa.
Không chỉ số tiền đó, mà cả khoản vay thế chấp từ căn nhà và chiếc xe — toàn bộ tiền đều nằm trong tay Chu Mạn Hy, và cũng bị đóng băng hết.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng và lời chất vấn của Chu Mạn Hy, Lý Minh Học nhanh chóng phản ứng:
“Chắc chắn là do hai con đàn bà đê tiện Lý Chiêu Đệ và Lâm Tử San! Chính chúng nó khiến người ta phong tỏa tài khoản của tôi! Tôi sẽ gọi cho chúng nó ngay.”
Nhưng mọi cách liên lạc của Lý Minh Học với chúng tôi đều đã bị chặn từ lâu.
Gọi điện không được, dùng số lạ cũng không thể kết nối.
Trong khi đó, tôi đang tận hưởng cảm giác thư giãn của buổi spa, còn chị chồng ngồi bên cạnh tiếp tục kể cho tôi nghe những chuyện đã giấu suốt hai năm qua.
Hai năm trước, chị từng sắp xếp một đợt kiểm tra sức khỏe cho cả nhà.
Khi ấy, chính chị đã phát hiện ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của Lý Minh Học.
Nhưng đồng thời, chị cũng nhận ra anh ta là một kẻ bạc bẽo, vô ơn.
Vì vậy, chị mới giả vờ mắc bệnh — muốn thử xem Lý Minh Học có thật sự quan tâm đến chị hay không.
Đó là cách chị quyết định thái độ của mình với anh ta sau này.
Kết quả, trong suốt hai năm, Lý Minh Học chưa từng hỏi han một câu.
Mọi việc chăm sóc, thuốc men, ăn uống… đều do tôi một tay lo liệu.
Gần đây, chị chồng khăng khăng yêu cầu cả nhà đi kiểm tra sức khỏe lại — khi ấy mới xác định được rằng Lý Minh Học sắp hết thời gian sống.
Dù vậy, vì tình nghĩa bao năm, chị vẫn muốn cho anh ta một cơ hội cuối cùng.
Nhưng khi nghe những lời cay độc, lạnh lùng mà anh ta nói ra, chị hoàn toàn chết tâm.
“Đừng nhắc đến hắn nữa.” – chị khẽ thở dài – “Để hắn tự chịu hậu quả đi. Giờ đến lúc chị em mình tận hưởng cuộc sống tốt đẹp rồi.”
Sau khi làm xong spa, chị dẫn tôi đến một khách sạn hạng sang – nơi mà trước đây chúng tôi chẳng bao giờ dám bước vào.