Lục Minh.

Đối thủ lớn nhất của tôi.

Người luôn muốn nuốt chửng công ty tôi.

Đáng lẽ tôi phải nghĩ tới sớm hơn.

Chỉ có hắn có động cơ.

Và cũng chỉ có hắn có thực lực để có được thiết bị của “Độc Hạt”.

“Tôi biết.” Liễu Mạn nói bình thản.

“Tôi đã sắp xếp rồi.”

“Ngày kia hắn sẽ đi công tác phía Nam.”

“Đó là cơ hội tốt.”

“Máy bay… là phương tiện dễ xảy ra tai nạn nhất, đúng không?”

Máu tôi hoàn toàn đông cứng.

Chuyến công tác.

Chỉ là lời nói dối tôi bịa ra sáng nay.

Vậy mà lại trở thành cơ hội để cô giết tôi.

Thật độc ác.

“Được, tôi sẽ sắp xếp.”

“Cô cứ tiếp tục ổn định hắn.”

“Khi xong việc, Tinh Thần Khoa Kỹ sẽ thuộc về Lục tổng.”

“Còn cô sẽ là…”

“Bà chủ của tập đoàn nghìn tỷ.”

Liễu Mạn cười.

Tiếng cười truyền qua tai nghe, chói tai như móng tay cào lên kính.

“Nói với Lục Minh.”

“Thứ tôi muốn không chỉ là danh hiệu bà chủ.”

“Còn nữa.”

“Bảo hắn giữ mồm miệng.”

“Nếu chuyện này lộ ra, không ai chạy được.”

“Yên tâm.”

Điện thoại cúp.

Liễu Mạn đặt lại điện thoại vào cuốn sách rỗng.

Đóng sách, đặt lại lên kệ.

Mọi thứ trở lại như cũ.

Như chưa từng có gì xảy ra.

Cô đứng dậy, vươn vai.

Nụ cười dịu dàng lại xuất hiện.

Cô ra khỏi phòng làm việc, trở về phòng ngủ.

Tôi nhìn màn hình.

Nhìn cô nằm xuống, kéo chăn.

Rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Còn tôi.

Ngồi trong phòng làm việc lạnh lẽo.

Cả người cứng đờ như rơi vào hầm băng.

Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt tôi.

Làm gương mặt tôi trắng bệch.

Ba năm.

Ba năm vợ chồng.

Tôi tưởng là tình nghĩa sâu nặng.

Cuối cùng.

Chỉ là một âm mưu được dàn dựng kỹ lưỡng.

Một trò chơi chết người đặt cược bằng mạng sống và sự nghiệp của tôi.

Tôi chậm rãi cúi đầu.

Nhìn đôi tay mình.

Đôi tay từng chống cả bầu trời cho cô.

Từng kéo cô ra khỏi bùn lầy, cho cô cuộc sống giàu sang.

Giờ đây.

Lại phải tự tay đưa cô xuống địa ngục.

Tôi cầm chiếc điện thoại mã hóa.

Mở liên lạc không số.

Chậm rãi gõ từng chữ.

“Hổ đã ra hang, rắn ở bên cạnh.”

“Thợ săn, đến lúc thu lưới rồi.”

07 Tương kế tựu kế

Tin nhắn của tôi gửi đi rồi, nhưng như đá chìm xuống biển.

Trong phòng làm việc, yên lặng đến chết người.

Chỉ có màn hình máy tính bảng vẫn âm thầm phát hình ảnh trong phòng ngủ.

Liễu Mạn ngủ rất yên.

Cô nằm nghiêng, hơi thở đều đặn.

Khóe môi thậm chí còn thoáng một nụ cười mơ hồ.

Cô đang mơ giấc mơ gì nhỉ?

Mơ thấy tôi chết trong tai nạn máy bay?

Mơ thấy cô và Lục Minh đứng trên tầng cao nhất công ty tôi, nhìn xuống cả thành phố?

Mơ thấy cuối cùng cô cũng trở thành người “không chỉ là bà chủ” như cô từng nói?

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Mỗi lần co thắt đều đau thấu tim.

Tôi không dám nghĩ đến ba năm qua giữa chúng tôi.

Những bát canh cô nấu cho tôi.

Những chiếc áo sơ mi cô ủi phẳng.

Những đêm khuya cô để lại một ngọn đèn chờ tôi.

Bao nhiêu trong số đó là thật?

Bao nhiêu chỉ là màn kịch được tập dượt kỹ càng?

Tôi ép mình rời mắt khỏi màn hình.

Không thể nghĩ tiếp.

Nếu nghĩ tiếp tôi sẽ phát điên.

Tôi tắt máy tính bảng, khóa nó cùng chiếc điện thoại mã hóa lại vào ngăn bí mật.

Sự phẫn nộ và cảm giác bị phản bội như dung nham sôi trào trong lồng ngực.

Nhưng tôi phải bình tĩnh.

Từ giờ trở đi, tôi không được phép sai dù chỉ một bước.

Mỗi bước tôi đi đều liên quan đến sống chết của chính mình.

Và cũng liên quan đến việc liệu tôi có thể đẩy đôi nam nữ kia xuống vực sâu hay không.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Tôi không biết mình ngồi bao lâu.

Cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên.

Trong ngăn bí mật chứa điện thoại mã hóa bỗng vang lên một rung động cực nhẹ.

Tôi gần như bật dậy, lao tới mở ngăn.

Trên màn hình là một tin nhắn mới từ nguồn không xác định.

“Đã nhận kế hoạch.”

“Án binh bất động.”

“Hắn muốn cậu chết, vậy cậu phải ‘chết’ một lần.”

Nhìn thấy câu cuối cùng, đồng tử tôi co lại.

Chết một lần?

Ý là gì?

Tay tôi run nhẹ vì căng thẳng.

Tôi còn chưa kịp hỏi lại.

Tin nhắn thứ hai đã đến.

“Chuyến công tác cậu bịa ra là sân khấu tốt nhất.”

“Làm theo kế hoạch, đặt vé đi phía Nam vào ngày kia.”

“Máy bay riêng hay hạng nhất dân dụng, tự cậu quyết.”

“Máy bay riêng mục tiêu nhỏ, dễ ra tay, nhưng dễ lần ra dấu vết.”

“Máy bay dân dụng mục tiêu lớn, khó ra tay hơn, nhưng một khi xảy ra chuyện sẽ là tin chấn động cả nước, dễ khiến người ta tin hơn.”

“Tôi đề nghị chọn dân dụng.”

Người thợ săn này suy nghĩ đáng sợ đến mức đáng kinh ngạc.

Chỉ trong nháy mắt đã phân tích xong lợi hại của hai lựa chọn.

Nhận định của ông ta cũng giống suy nghĩ của tôi.

Chỉ có một vụ tai nạn máy bay gây chấn động.

Mới khiến cái chết của tôi trở nên hoàn toàn thuyết phục.

Khiến Liễu Mạn và Lục Minh buông hết cảnh giác.

“Sau khi đặt vé, gửi cho tôi số chuyến bay và chỗ ngồi.”

“Phần còn lại để tôi lo.”

“Từ lúc cậu bước ra khỏi nhà, mỗi bước đi của cậu đều nằm trong sự sắp xếp của tôi.”

“Cậu chỉ cần làm một việc.”

“Diễn.”

“Diễn cho tốt tình yêu và sự lưu luyến của cậu với vợ.”

“Diễn cho tốt sự mong đợi đối với chuyến công tác này.”

“Lừa cô ta, lừa tất cả mọi người.”

Nhìn những dòng chữ trên màn hình, tôi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Đây là một kế hoạch điên rồ.

Nhưng cũng là cách duy nhất để phá cục diện.

Dùng cái “chết” của tôi.

Đổi lấy việc họ lộ mặt.

Tôi hít sâu một hơi, gõ lên màn hình lạnh.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Nhưng nặng như ngàn cân.

Nó có nghĩa là tôi đã giao mạng sống của mình cho một “thợ săn” bí ẩn chỉ gặp một lần.

Cũng có nghĩa là tình nghĩa cuối cùng giữa tôi và Liễu Mạn đã hoàn toàn chấm dứt.

Trời sáng.

Tôi mở cửa phòng làm việc, bước ra ngoài.

Ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ hành lang, rất ấm.

Nhưng tôi không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Tôi đi đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Liễu Mạn vẫn đang ngủ.

Tôi đứng bên giường, lặng lẽ nhìn cô.

Nhìn gương mặt mà tôi đã yêu suốt ba năm.

Từ hôm nay trở đi.

Tôi phải học cách hận cô.

08 Bữa tối cuối cùng

Hai ngày tiếp theo, tôi trở thành một diễn viên hoàn hảo.

Tôi bảo thư ký đặt vé máy bay hạng nhất sáng ngày kia, bay tới một thành phố ven biển phía Nam.

Thành phố đó phong cảnh đẹp, khí hậu dễ chịu.

Là nơi tôi từng hứa sẽ đưa Liễu Mạn đi nghỉ dài ngày.

Tôi gửi thông tin chuyến bay cho thợ săn.

Không nhận được phản hồi.

Nhưng tôi biết ông ta đã thấy.

Tấm lưới vô hình đã bắt đầu âm thầm được dệt nên.

Tôi vẫn đến công ty xử lý công việc như bình thường.

Nhưng phần lớn tâm trí tôi ở nơi khác.

Tôi đang hồi tưởng.

Hồi tưởng từng chi tiết từ lúc quen Liễu Mạn, yêu nhau rồi kết hôn.

Tôi cố tìm trong những mảnh ký ức đó dấu vết của sự phản bội.

Nhưng nghĩ rất lâu.

Vẫn không có gì.

Diễn xuất của cô hoàn hảo không tì vết.

Hoặc ngay từ đầu.

Việc cô tiếp cận tôi đã là một âm mưu được tính toán.

Cô giống như một điệp viên ẩn nấp sâu nhất bên cạnh tôi.

Dùng sự dịu dàng và tình yêu để dệt nên chiếc lưới ngọt ngào nhất.

Để tôi tự nguyện sa vào.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ke-hoach-ho-an-hao/chuong-6