7

Trong giọng điệu của Kỷ Khiêm không che giấu được sự ngạc nhiên:

“Lục Ứng Thần, cô gái trong lòng cậu là ai thế? Bạn gái cậu à?”

Tôi nhìn thấy.

Yết hầu của Lục Ứng Thần khẽ trượt lên xuống.

Chiếc cổ áo sơ mi ướt đẫm phập phồng theo từng nhịp thở.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Cuối cùng.

Anh ta trầm thấp “Ừm” một tiếng.

Không để Kỷ Khiêm kịp hỏi thêm.

Lục Ứng Thần bất ngờ nở nụ cười, đôi mắt vốn kìm nén bỗng trở nên nóng rực.

Anh ta nới lỏng tay đang nắm chặt cổ tay tôi, rồi đan mười ngón tay vào nhau.

Dù đầu ngón tay anh ta đang khẽ run.

Sau đó, anh ta cúi đầu, khẽ hôn lên môi tôi.

Giọng nói mang theo sự liều lĩnh, cùng khoái cảm của một kẻ đánh cược tất cả.

“Phải, cô ấy là bạn gái tôi.”

“Ồ? Không ngờ cậu cũng có bạn gái đấy. Chuyện từ bao giờ vậy? Sao không dẫn ra mắt bọn này?”

“Cô ấy ngại.”

Vạt áo vest rủ xuống, vừa vặn che đi bàn tay đang siết chặt lấy nhau.

Kỷ Khiêm không nhận ra tôi.

Tôi nhớ lại bức ảnh kia, trong lòng dâng lên ý định trả thù.

Tôi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nâu nhạt ngay dưới yết hầu của Lục Ứng Thần, rồi đột ngột vòng tay ôm lấy eo anh ta.

Cơ bắp dưới đầu ngón tay tôi căng lên như dây cung bị kéo chặt.

Nhịp tim bên tai bỗng trở nên dồn dập.

Kỷ Khiêm đứng bên cạnh chậu cây xanh, cách ba mét.

Ánh mắt dừng trên tấm lưng căng thẳng của cô gái trong lòng Lục Ứng Thần.

Không hiểu sao.

Anh ta cảm thấy bóng lưng này… rất quen thuộc.

Vừa định nhìn kỹ hơn.

Lục Ứng Thần đã đỏ bừng tai, trừng mắt đầy đe dọa về phía anh ta.

Kỷ Khiêm lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, nhớ ra mục đích của mình, bèn mở miệng:

“Lục Ứng Thần, cậu học y mà, tôi muốn hỏi một chút, trong khoa sản của bệnh viện trực thuộc trường mình, bác sĩ nào giỏi nhất?”

Lục Ứng Thần nhíu mày:

“Hỏi làm gì?”

Trước ánh mắt sắc bén của anh ta, Kỷ Khiêm có chút chột dạ.

“À thì… bạn gái tôi bị đau bụng kinh nặng, mỗi lần thấy cô ấy đau đến chết đi sống lại, tôi rất xót, nên muốn đưa cô ấy đi khám.”

Tôi bật cười lạnh lùng.

Tôi chưa từng bị đau bụng kinh.

“Bạn gái” mà Kỷ Khiêm nói đến, chắc chắn chính là cô gái trong bức ảnh kia.

Trên gương mặt Lục Ứng Thần lộ rõ vẻ mỉa mai, thái độ từ chối không chút che giấu.

Vừa định mở miệng, tôi nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay đang đan vào nhau của cả hai.

Tôi muốn dùng con mồi này để dụ cô gái kia xuất hiện.

Lục Ứng Thần nhướng mày, lời từ chối vừa đến miệng liền biến thành:

“Được thôi, tôi đồng ý. Nhưng tôi học tim mạch, không rành lắm chuyện này, để tôi đi hỏi mấy đứa học sản khoa.”

Tiếng bước chân của Kỷ Khiêm xa dần.

Nhịp tim của Lục Ứng Thần vang lên quá rõ, chấn động đến mức làm tôi ong cả tai.

Tôi đẩy anh ta ra, giơ tay lên, xoa xoa tai.

Kết quả, Lục Ứng Thần lại ghé sát mặt qua, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa hơi tủi thân:

“Muốn đánh thì cứ đánh đi!”

Sau đó, anh ta còn bổ sung:

“Chỉ cần cậu nguôi giận là được.”

Tôi: “?”

“Tôi đã tự ý nắm tay cậu, ôm cậu, còn… còn hôn cậu nữa.”

“Nhưng mà Kỷ Khiêm thật sự là thằng tồi. Tôi biết cậu không bị đau bụng kinh, bạn gái trong miệng cậu ta không phải là cậu, cậu nhất định phải chia tay…”

Lục Ứng Thần bỗng im bặt, như thể nhận ra mình vừa lỡ lời.

“Tôi biết… Ừm, bởi vì… Kỷ Khiêm từng nói vậy.”

Tai anh ta đỏ bừng, nhìn trời nhìn đất, nhưng tuyệt đối không nhìn tôi.

Tôi khoanh tay, mặt không cảm xúc nhìn anh ta chằm chằm.

“Nói nghe xem, cậu…”

Anh ta nhắm chặt mắt, lông mi hơi run rẩy.

Nghiêng đầu chờ tôi tát một cái, hoặc chửi cho một trận.

Nếu tôi chưa từng nghe thấy những lời của Kỷ Khiêm hôm qua.

Tôi và Lục Ứng Thần vốn dĩ chẳng thể nào gặp nhau, càng không thể có những khoảnh khắc ôm hay hôn này.

Đến nước này rồi, xem như tôi cũng ngầm đồng ý với những hành động nhỏ của anh ta.

Tôi đưa tay, chạm vào nốt ruồi nâu nhạt ngay dưới yết hầu của Lục Ứng Thần.

“Tôi đã nói lời chia tay với Kỷ Khiêm rồi.

“Cậu có muốn giả làm bạn trai tôi không?”

8

Tối qua tôi mất ngủ.

Một phần vì mải nghĩ xem nên trả thù Kỷ Khiêm thế nào.

Một phần là vì Lục Ứng Thần.

Anh ta spam tôi trên WeChat tận mười lần.

Tưởng có chuyện gấp, tôi mở ra xem.

Kết quả là thấy anh ta đổi biệt danh thành: “Điện thoại bị mèo giẫm lên.”

… Ký túc xá có mèo sao?

Tôi nhắn hỏi:

“Tại sao một sinh viên y khoa như cậu lại ở chung ký túc với bọn học Công nghệ Thông tin?”

Lúc đó đã là hai giờ sáng.

Lục Ứng Thần trả lời ngay lập tức:

“Vì cậu.”

Tôi sững sờ.

Ba chữ này lập tức bị thu hồi.

Khung chat hiển thị “Đối phương đang nhập…”

Một lúc sau.

Lục Ứng Thần nhắn lại:

“Trường sắp xếp như vậy, tôi cũng không biết vì sao.”

“Ngủ sớm đi, mai còn có tiết tự chọn lúc 8 giờ sáng.”

“Ngủ ngon!”

Tôi vừa ngáp vừa đi về phía giảng đường.

Không xa phía trước.

Lục Ứng Thần xách theo một túi giấy, cúi đầu gõ gõ gõ lên điện thoại.

Lúc thì nhíu mày, bặm môi.

Lúc lại nhoẻn miệng cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ.

Tò mò, tôi bước đến sau lưng anh ta, rồi sững lại.

Trên màn hình điện thoại là khung chat của tôi.

Anh ta gõ hai chữ “Chào buổi sáng”, rồi lại xóa đi.

Lặp lại ba lần.

Sau đó, anh ta khẽ thở ra một hơi, nhấn gửi.

Tiếp theo, anh ta nhập: “Ăn sáng chưa?”

Rồi lại xóa.

Lại nhập: “Cậu có muốn ăn sáng tôi mang theo không?”

Ngón tay lơ lửng trên nút gửi trong vài giây, cuối cùng… lại xóa.

Tôi nhẹ giọng gọi:

“Lục Ứng Thần?”

Anh ta giật mình, vô tình nhấn gửi tin nhắn chưa kịp xóa hết.

Lục Ứng Thần: [Cậu có muốn ăn tôi.]

Tối qua, tôi hỏi lại lần thứ hai.

Anh ta vẫn phủ nhận thích tôi.

Dù ánh mắt có phần lảng tránh, gò má đỏ bừng.

Nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

Dù vậy, anh ta cũng chẳng do dự mà đồng ý đóng giả làm bạn trai tôi để trả thù Kỷ Khiêm.

Tôi không hiểu lý do, cũng không hỏi thêm.

Lục Ứng Thần đưa bữa sáng cho tôi, tất cả đều là những món tôi thích ăn.

Điều này khiến tôi càng thêm khó hiểu.

Tại sao anh ta lại biết chính xác sở thích của tôi?

Thậm chí những thứ mà ngay cả Kỷ Khiêm cũng không biết, anh ta lại biết.

Tôi còn đang chần chừ, định hỏi thẳng một lần nữa.

Thì đột nhiên, phần ăn sáng trên tay bị ai đó giật mất.

Kỷ Khiêm cau mày, lật qua lật lại túi đồ ăn.

“A Thanh, sao em không mua bánh bao và sữa đậu nành? Anh không thích mấy món này.”

9

Trước đây, mỗi khi đi học, tôi đều mua bữa sáng cho Kỷ Khiêm.

Không ngờ, chia tay rồi, cậu ta vẫn trơ trẽn đòi ăn phần của tôi.

Tôi giật lại túi đồ ăn, bật cười lạnh:

“Kỷ Khiêm, chúng ta chia tay rồi.”

Cậu ta sững người:

“Khi nào?”

Tôi nhìn cậu ta nhanh chóng mở khung chat giữa hai đứa, rồi sắc mặt thay đổi.

Nhưng trong lòng tôi không có chút dao động nào.

Hóa ra… ngay từ đầu cậu ta còn chẳng thèm đọc tin nhắn của tôi.

Tôi lùi lại, né tránh bàn tay cậu ta đang muốn níu lấy tôi.

“Tôi đã có bạn trai mới rồi, làm ơn tự trọng.”

Nghe vậy, Kỷ Khiêm nhíu mày, sau đó bật cười nhạt, như thể vừa hiểu ra điều gì.

“A Thanh, dạo này anh quá bận, không quan tâm đến em nhiều, đó là lỗi của anh.

“Nhưng em cũng không cần vì muốn thu hút sự chú ý của anh mà bịa ra một lời nói dối buồn cười như vậy.”

Buồn cười sao?

Bạn trai mới của tôi… đang đứng ngay trước mặt cậu đấy!

Tôi không nói gì, chỉ một lần nữa hất tay Kỷ Khiêm ra khi cậu ta định xoa đầu tôi.

Lần này, ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lẽo, mang theo sự mỉa mai.

“Thẩm Tuế Thanh, anh đã cho em cơ hội rồi, đừng có được đà lấn tới.

“Muốn chia tay? Vậy em cứ bình tĩnh suy nghĩ lại đi.”

Bước đầu tiên của kế hoạch thành công mỹ mãn.

Tôi không nói thêm, xoay người đi vào lớp học.

Lục Ứng Thần im lặng đi theo sau tôi.

Đây là một môn học tự chọn của khoa Công nghệ Thông tin, cho phép sinh viên các ngành khác đăng ký.

Khi chia nhóm, Lục Ứng Thần chủ động vào nhóm tôi.

Buổi học hôm nay là buổi báo cáo giữa kỳ.

Và Lục Ứng Thần không chút do dự, nhận luôn phần thuyết trình (pre) của nhóm.

Buổi báo cáo bình thường, nhưng dưới tay anh ta lại hóa thành một buổi họp báo hoành tráng.

Bộ vest đen phẳng phiu, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng.

Khi giới thiệu thành viên nhóm.

Thẩm Tuế Thanh và Lục Ứng Thần—hai cái tên đứng cạnh nhau.

Lúc đọc đến đây, Lục Ứng Thần bỗng dừng lại.

Anh ta ngẩng đầu, vượt qua đám đông trong lớp, nhìn thẳng về phía tôi, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Sau đó, với giọng điệu đầy vui vẻ, anh ta mới đọc tiếp hai cái tên này.

“Cứu tôi với! Lúc không cười thì lạnh lùng như hoa trên đỉnh núi, sao cười lên lại hóa thành Husky phá nhà vậy??”

“Khóe miệng còn cong hơn cả điểm trung bình cuối kỳ của tôi. Ba phần ngượng ngùng, bốn phần khoe khoang! Mà khoe khoang cái gì cơ chứ?”

“Một sinh viên y khoa chạy qua khoa Công nghệ Thông tin học, không lẽ chỉ để tỏ vẻ à?”

Những sinh viên ngáp ngắn ngáp dài trong lớp 8 giờ sáng bỗng tỉnh như sáo.

Những tiếng xì xào bàn tán khiến tôi ngồi mà như trên đống lửa.

Chuông tan học vừa reo, tôi lập tức chuồn ra cửa sau.