5

“Cạch!”

Chiếc ly trong tay Lục Ứng Thần rơi xuống đất, lăn vài vòng.

Trà chanh lạnh thấm ướt cổ áo, từng giọt chảy dọc xuống.

Anh ta ho sặc sụa, lưng hơi cong lại.

Yết hầu di chuyển khó nhọc, trong tiếng ho xen lẫn một chút âm thanh đứt quãng:

“Xin lỗi, tôi… tôi đi vệ sinh một chút…”

Tôi nhìn theo bóng lưng vội vã của anh ta, vẫn chưa kịp phản ứng.

Bất chợt, màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên.

Có người gọi đến.

Cuộc gọi bị ngắt, nhưng màn hình không tự tắt ngay.

Mà dừng lại ở trang web mà Lục Ứng Thần vừa tra cứu.

Tôi thề, tôi không cố ý nhìn.

Chỉ là dòng chữ trên thanh tìm kiếm… thật sự quá lớn.

“Làm sao để bạn cùng phòng đối xử tốt hơn với bạn gái anh ta?”

“Làm thế nào để phá băng với cô gái mình thích?”

“Áo sơ mi trắng chính là tất da đen của đàn ông, nước mắt chính là liệu pháp thẩm mỹ tốt nhất của đàn ông.”

“Vũ khí tối thượng để chinh phục phái nữ.”

Dòng tìm kiếm mới nhất:

“Bạn cùng phòng quá tệ bạc, làm sao để khuyên chia tay?”

Khi Lục Ứng Thần quay lại, vết nước trên sơ mi đã biến thành một mảng trong suốt.

Chất vải ôm sát cơ thể, làm lộ ra những đường nét cơ bắp ở eo và bụng.

Tôi cưỡng ép bản thân dời ánh mắt đi.

Nhưng trong đầu lại đột nhiên xuất hiện cảnh anh ta chơi bóng rổ.

Kỷ Khiêm luôn kéo tôi đi xem anh ta thi đấu.

Cậu ta từng phàn nàn với tôi rằng Lục Ứng Thần là kiểu người thích một mình, rất ít khi giao tiếp với bạn cùng phòng.

Mỗi lần rủ đi chơi bóng đều bị chặn ngay bằng một câu: “Không rảnh.”

Thế mà chớp mắt sau đã thấy anh ta xuất hiện ở đội đối thủ.

Không biết lên cơn gì.

Thắng đội của Kỷ Khiêm tan tác.

Phòng thủ kín kẽ đến mức Kỷ Khiêm thậm chí không chạm được vào rổ.

Mọi người ai cũng dùng khăn lau mồ hôi.

Chỉ có mỗi anh ta là nổi bật, phải kéo vạt áo lên lau.

Mỗi lần đánh bóng đều mang theo trà chanh cho tất cả.

Đồng đội kêu trời, bảo chẳng ai thích uống cả.

Anh ta vẫn cứ làm theo ý mình, chẳng quan tâm.

Kỷ Khiêm nghiến răng nghiến lợi tổng kết:

“Đúng kiểu gây sự, tính khí thất thường, mắc bệnh thích làm màu.”

Mỗi lần nói một từ, cậu ta lại dùng sức đập vào hàng rào sân bóng.

“Từ chối lời mời của cậu, đánh bại cậu, rồi cuối cùng còn lấy món trà chanh yêu thích của mình để chế nhạo cậu—”

Còn chưa nói hết câu, một chai trà chanh từ phía đối diện bay thẳng vào lòng cậu ta.

Kỷ Khiêm bực bội đưa cho tôi.

Tôi uống ừng ực.

Chỉ cảm thấy… trà chanh ngon thật.

Giọng nói của Lục Ứng Thần kéo tôi trở về thực tại.

“Xin lỗi, vừa nãy tay tôi trượt.”

Tôi vội dời ánh mắt khỏi xương quai xanh còn đọng nước của anh ta.

Trong đầu cố gắng nhắc nhở bản thân về chuyện quan trọng mà tôi muốn nhờ.

Lục Ứng Thần đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, không còn chút dấu vết nào của sự bối rối ban nãy.

Chỉ là… vành tai đỏ ửng, như thể có thể nhỏ máu bất cứ lúc nào.

Giây tiếp theo.

Lục Ứng Thần lên tiếng:

“Bạn học Thẩm Tuế Thanh, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không thích cậu.”

6

Tôi sững người.

Đầu óc bỗng trở nên hỗn loạn.

Câu nói: “Cậu có thể giả làm bạn trai tôi không?”

Vòng vo một vòng trong miệng, nhưng rốt cuộc lại không thể thốt ra.

Tại sao anh ta không thừa nhận?

Chẳng lẽ là tôi tự mình đa tình sao?

Vì bị sặc nước mắt sinh lý khi nãy, khóe mắt Lục Ứng Thần vẫn còn vương chút đỏ.

Dường như nhận ra sự thất thần của tôi, anh ta nhẹ giọng hỏi:

“Vừa nãy cậu định nói gì?”

Tôi lắc đầu theo phản xạ.

Lục Ứng Thần ho nhẹ, tay trái nắm lại thành quyền.

“Chuyện là thế này… Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

“Bạn trai cậu, Kỷ Khiêm, ngoại tình rồi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Lục Ứng Thần đã vội bổ sung:

“Tôi không lừa cậu.

“Tuần trước cậu ấy nói phải đi tỉnh khác cùng giáo sư Lý để tham gia dự án, đúng không? Nhưng tôi đã thấy cậu ấy ở công viên Tân Giang, cùng một cô gái khác xem pháo hoa.”

Anh ta lấy điện thoại ra.

Trong bức ảnh, cổ tay áo của Kỷ Khiêm bị một cô gái kéo lấy, mà cô ta thì quay lưng về phía ống kính.

Trên mặt cậu ta là nụ cười dịu dàng, cưng chiều.

Sau lưng họ, pháo hoa vàng kim nở rộ trên bầu trời.

Họ trông thật đẹp đôi.

Còn tôi thì sao?

Lúc đó, tôi đang nằm trên giường bệnh.

Xung quanh là mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến buồn nôn.

Cả người run rẩy, tôi gọi điện cho Kỷ Khiêm.

Tôi muốn nói với cậu ta.

Tôi vừa gặp tai nạn.

Tay tôi bị trầy xước, rất đau, rất đau.

Không ai bắt máy.

Không ai bắt máy.

Mãi đến cuộc gọi thứ tư, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói mệt mỏi, bất lực của Kỷ Khiêm:

“A Thanh, dự án này rất quan trọng với anh. Em ngoan ngoãn nằm viện đi, chờ anh về rồi anh sẽ tới thăm em.”

Lục Ứng Thần vẫn đang nói gì đó bên cạnh.

Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa.

Cảm giác cay xè dâng lên nơi sống mũi, nước mắt trào ra như thủy triều.

Cùng với đó là sự nhục nhã.

Tôi đã đến đây với một sự tự tin lẫm liệt, chắc chắn rằng Lục Ứng Thần sẽ đồng ý đóng giả làm bạn trai tôi.

Rồi tôi sẽ có thể trả đũa Kỷ Khiêm, tìm ra cô gái đứng sau chuyện này.

Nhưng kết quả thì sao?

Anh ta căn bản không hề thích tôi.

Tôi đứng bật dậy, chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Tôi cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm đến phản ứng của Lục Ứng Thần, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Ngay sau lưng, một cơn gió lướt qua.

Cổ tay tôi bỗng bị bao trọn trong một bàn tay nóng rực.

Quán tính kéo tôi loạng choạng về phía sau, buộc phải xoay người.

Tôi va vào một lồng ngực ấm áp.

Lục Ứng Thần vung tay, mở rộng chiếc áo vest rồi khoác lên đôi vai đang run của tôi.

Tôi định đẩy anh ta ra.

Thì đột nhiên—

Giọng của Kỷ Khiêm vang lên sau lưng tôi:

“Anh tìm em mãi, sao lại ở đây?”

Cánh tay vốn chỉ đặt hờ trên vai tôi của Lục Ứng Thần, lập tức siết chặt.