Có người ẩn danh hỏi trên diễn đàn trường:

“Làm sao để theo đuổi một cô gái mà không có cách nào liên lạc với cô ấy?”

Phía dưới bình luận nổ ra bàn tán.

“Cố ý đánh rơi thẻ sinh viên gần chỗ cô ấy. Đợi cô ấy nhặt được rồi đăng lên tường tìm chủ nhân, cậu có thể nhân cơ hội kết bạn với cô ấy. Sau đó mời cô ấy một bữa để cảm ơn, vậy là quen nhau rồi!”

Vài ngày sau.

Chủ bài đăng cập nhật.

“Không hiệu quả. Cô ấy nhờ bạn trai trả lại thẻ cho tôi. Giờ phải làm sao đây, gấp gấp gấp!”

“Bạn… trai…? Cậu tiêu rồi.”

“Ủng hộ chủ thớt! Cứ mạnh dạn theo đuổi, không cần đạo đức gì hết!”

“Tôi quen chiêu này! Cứ làm rơi thẻ vài lần nữa, bạn trai cô ấy chán ngấy sẽ bảo cô ấy tự liên lạc với cậu thôi.”

Tôi cúi xuống, nhìn tấm thẻ sinh viên của hot boy trường mà mình vô tình nhặt được lần thứ ba.

Im lặng.

1

Bài đăng được đăng vào ngày 20 tháng 2.

Tôi kiểm tra lại lịch sử tin nhắn với bạn trai.

“A Khiêm, em nhặt được thẻ sinh viên của Lục Ứng Thần, bạn cùng phòng của anh. Tiện thì trả giúp em nhé!”

Tin nhắn này tôi gửi ngày 21 tháng 2.

Chỉ là trùng hợp… phải không?

Lần đầu tiên nhặt được thẻ, tôi không nghĩ nhiều.

Dù sao, đại học mà chưa từng đánh rơi thẻ sinh viên thì chưa trọn vẹn.

Tôi đưa cho bạn trai – người ở cùng phòng với Lục Ứng Thần. Thế là xong chuyện.

Lần thứ hai nhặt được, tôi hơi bất ngờ.

Không ngờ “nam thần xa cách” lại là người đãng trí đến vậy.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Đến hôm nay lại nhặt được nữa.

Tôi lên diễn đàn tìm thử, bất ngờ thấy bài đăng này.

Trùng hợp nhỉ?

Nghĩ ngợi một lát, tôi soạn bài đăng tìm chủ nhân thẻ sinh viên và nhấn gửi.

So đo làm gì, cứ hỏi thẳng cho nhanh…

Ý nghĩ ấy còn chưa kịp chạy hết trong đầu.

“Đinh~”

Có người gửi lời mời kết bạn WeChat.

2

“Chào bạn! Mình là Lục Ứng Thần, thẻ sinh viên là của mình!”

“Mình tìm mãi không thấy, cảm ơn bạn nhiều lắm!”

[Sticker cún con chạy vòng vòng].

Thu hồi.

Thu hồi.

Thu hồi.

Đối phương đang nhập tin nhắn…

“Chào bạn, mình là chủ nhân thẻ sinh viên, cảm ơn bạn đã giúp đỡ.”

“Bạn thấy tiện lúc nào? Mình có thể tới lấy.”

“Có thể mời bạn một bữa không? Coi như cảm ơn.”

Tôi: …?

Không trả lời.

Mười phút sau, tôi mở lại bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trường.

Bài đăng im ắng suốt mười mấy ngày bỗng được cập nhật.

“Cảm ơn mọi người, mình đã xin được liên lạc, nhưng cô ấy không trả lời. Giờ phải làm sao đây, gấp gấp gấp!”

Phía dưới bình luận lập tức bùng nổ.

“Cái này cũng được à? Cơ hội chỉ dành cho những người có chuẩn bị sao?”

“Ngay từ lần đầu gặp bạn gái cậu, tôi đã biết, anh em này nhất định phải kết giao!”

“Bạn trai đây, chuyển khoản tôi 50 đi, tôi giữ bí mật cho.”

“Tôi thao thức cả đêm, nhìn chằm chằm vào khe thẻ, cuối cùng cũng đọc ra được bốn chữ – Nhanh, Phá, Bọn, Họ!”

“Thí chủ, phá duyên người khác trời sẽ trừng phạt… Nhưng câu nói xưa có dạy: Quên hết đạo đức, cứ là chính mình!”

“Giờ áp lực dồn hết lên cái thẻ sinh viên: rốt cuộc mày là thần hỗ trợ hay chỉ là một phần của trò chơi này?!”

“Mau đi cắt kiểu tóc giống bạn trai cô ấy, mặc đồ giống hệt. Từ nay cậu chính là phiên bản hoàn hảo của anh ta!”

Tôi cất điện thoại, vội vàng chạy đến phòng thí nghiệm máy tính, định kể với bạn trai.

Vừa giơ tay gõ cửa.

Bên trong vọng ra tiếng nói.

“Kỷ Khiêm, cậu giỏi thật đấy, cùng lúc dây dưa với hai người luôn!”

“Cậu định khi nào mới chia tay với Thẩm Tuế Thanh đây?”

3

Tôi chính là Thẩm Tuế Thanh.

Còn Kỷ Khiêm, là bạn trai tôi.

Tôi sững người.

Chỉ nghe thấy giọng nói dửng dưng của Kỷ Khiêm truyền ra:

“Nói linh tinh gì đấy, tôi còn chưa đồng ý với Gia Gia mà.”

“Gia Gia chủ động tiếp cận cậu, theo đuổi cậu, so với Thẩm Tuế Thanh còn giỏi giang xinh đẹp hơn. Cậu không động lòng chút nào à?”

Tôi đứng ngoài cửa, lạnh toát cả người.

Chờ đợi.

Chờ đợi Kỷ Khiêm phủ nhận.

Chờ đợi anh ta nói rằng anh ta yêu tôi.

Khoảng lặng kéo dài.

Đánh nát tia hy vọng cuối cùng của tôi.

“Chỉ động lòng thì có ích gì? Còn phải xem có thể ở bên nhau lâu dài không đã.”

Kỷ Khiêm hờ hững đáp:

“Thử với Gia Gia trước đã, nhưng A Thanh cũng không thể bỏ qua. Xem bên nào ổn định hơn, lợi ích nhiều hơn thì chọn.”

“Nếu vội vã chia tay A Thanh, rồi phát hiện người mới không kiểm soát được thì sao?”

Một tiếng xuýt xoa vang lên.

“Cao tay! Quả nhiên có thể học được từ cậu mà! Nhưng Thẩm Tuế Thanh không phát hiện gì sao?”

“Không đâu, cô ấy yêu tôi lắm, cũng không kiểm tra điện thoại của tôi, thế nên tôi cũng khó chọn, cứ phải đánh giá thêm đã!”

Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

Không phải vì đau lòng do bị phản bội.

Mà vì cảm thấy… không đáng.

Trực giác của con gái rất nhạy bén.

Tôi đã cảm nhận được tình cảm giữa hai chúng tôi ngày càng xa cách.

Anh ta luôn bảo mình bận, dần dần không trả lời tin nhắn, cũng không rủ tôi đi ăn.

Anh ta nói, mỗi người đều nên có cuộc sống riêng.

Tôi bám lấy anh ta, sẽ khiến anh ta thấy ngột ngạt, phiền phức.

Nhưng đã mười ngày rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

Lần cuối gặp mặt, chính là khi tôi nhặt được thẻ sinh viên của Lục Ứng Thần.

Tôi lấy lý do đó, chỉ để gặp anh ta một lần.

Tôi từng nghĩ, có lẽ Kỷ Khiêm chỉ đang chịu áp lực học tập.

Không ngờ… anh ta đang chuẩn bị đá tôi.

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho anh ta một chữ “Chia tay”, rồi chặn luôn.

Lúc này mới phát hiện, Lục Ứng Thần đã gửi cho tôi cả chục tin nhắn:

“Bạn học, tại sao không trả lời tôi?”

“Đừng lo, tôi không phải người xấu. Tôi chính là Lục Ứng Thần, nếu bạn không tin có thể xem ảnh.”

“Ảnh thẻ hơi mờ, tốt nhất nên so sánh với hàng thật.”

Chỉ có một bức ảnh được đính kèm.

Lục Ứng Thần mặc áo blouse thí nghiệm, nhìn thẳng vào ống kính.

Đôi mắt lạnh lùng, như vầng trăng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt hồ.

Cùng với đó là một loạt thông báo “Đã thu hồi một tin nhắn”.

Anh ta đã thu hồi cái gì vậy?

Điện thoại rung lên.

“Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau xác nhận? Bạn chọn thời gian, địa điểm, có thể mang theo bình xịt chống sói.”

“Đi cùng bạn bè cũng được.”

Tôi suy nghĩ một chút, nảy ra một ý.

Trả lời: “Được.”

4

Tôi nhìn tấm thẻ sinh viên trong tay.

Trong ảnh, Lục Ứng Thần cười rạng rỡ.

Chiếc răng nanh nhọn lộ ra, khiến anh ta trông giống một cậu trai trẻ trung, vô hại.

Người này nổi tiếng khắp trường vì một video trên diễn đàn:

“Nhật ký lớp Y khoa sáng 8 giờ | Khuyến khích xem toàn màn hình”

Dưới ánh đèn lạnh lẽo, Lục Ứng Thần cài kín cúc áo blouse trắng đến tận cổ.

Cổ áo khẽ lướt qua yết hầu theo từng cử động.

Anh ta móc tay kéo găng tay xuống.

Âm thanh ma sát của cao su tạo nên một cảm giác dán dính kỳ lạ.

Những ngón tay thon dài, khi thoát ra khỏi sự trói buộc của găng tay, lập tức ửng đỏ.

Rồi anh ta nghiêng đầu, dùng răng nanh cắn mép găng tay, nhẹ nhàng kéo xuống.

Một vết lõm hình trăng khuyết in lại trên lớp cao su.

Giây tiếp theo.

Dường như cảm nhận được điều gì, Lục Ứng Thần nhìn thẳng vào camera.

Chỉ mười giây ngắn ngủi, video lan truyền chóng mặt.

Một hành động tháo găng tay đơn thuần, vậy mà bị quay thành một màn cosplay quyến rũ.

Tuy nhiên.

Điều khiến anh ta nổi tiếng toàn trường không chỉ có video này.

Mà là—

Một nữ sinh từng trực tiếp tặng anh ta chocolate.

Anh ta liền yêu cầu mã thanh toán và chuyển tiền ngay tại chỗ.

Về sau, ai lén tặng đồ, anh ta đều đem nộp vào phòng đồ thất lạc.

Trời mưa như trút nước, có cô gái nũng nịu ám chỉ: “Em quên mang ô rồi~ Anh Lục ơi, anh đưa em về được không?”

Anh ta lập tức giơ điện thoại lên, gọi một chiếc taxi cho cô ấy.

Có người nhận xét:

“Khí chất như con sói đơn độc trên vùng tuyết, lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng khi cười lại như một chú cún con. Hành xử thì đúng kiểu chó thật. Lừa người ta xong lại than FA, đáng đời!”

Một người như thế, làm sao có thể…

Tôi đang mải suy nghĩ.

Một giọng nói êm tai vang lên:

“Bạn học Thẩm Tuế Thanh, tôi ở đây!”

Ở bàn gần cửa sổ.

Lục Ứng Thần mỉm cười vẫy tay với tôi.

Trên cánh tay còn khoác một chiếc áo vest đen.

Chiếc sơ mi trắng ôm sát vòng eo thon gọn, gọn gàng sơ vin vào quần tây đen.

Ba chiếc cúc trên cùng để hở, để lộ xương quai xanh tinh tế.

Tôi sững người.

Những lời định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Hồi trước, trong buổi gắn kết của khoa Công nghệ Thông tin, chính chiếc sơ mi trắng đã khiến tôi xiêu lòng trước Kỷ Khiêm.

Sao Lục Ứng Thần cũng thích mặc sơ mi trắng?

Vừa ngồi xuống, anh ta đã đưa cho tôi một ly trà chanh.

“Ba phần đường, ít đá, trà ô long làm nền, thêm nước cốt chanh đậm đặc và thạch dừa.”

Thấy tôi không đưa tay nhận.

Anh ta chạm nhẹ vào chóp mũi, chợt nhận ra gì đó rồi bổ sung:

“À đúng rồi, tôi và Kỷ Khiêm là bạn cùng phòng. Cậu ta nói cậu thích món này, nên tôi gọi hai ly.”

Vậy sao?

Nhưng tôi chưa từng nói với Kỷ Khiêm chuyện này.

Tôi cầm ly thủy tinh lên, nhấp một ngụm, cố tỏ ra bình tĩnh rồi mở miệng:

“Nghe nói cậu thích tôi?”