Chồng tôi đầu tư thất bại, cầu xin tôi giả ch ế .!t để giúp anh ta trốn nợ.

Nhưng vào ngày tang lễ, tôi xuyên qua khe hở của quan tài nhìn thấy—

Đứng cạnh chồng mình là cô người yêu cũ đã phẫu thuật thẩm mỹ cho giống hệt tôi.

Từng xẻng đất đổ xuống, cái giả ch ế .!t của tôi sắp trở thành thật!

Tôi muốn giãy giụa, nhưng t/ ứ ch/ i đều bị tr/ ói chặt, miệng còn bị qu/ ấ/ n mấy v/ òng băng dính.

Ngay lúc tôi tuyệt vọng, bạch nguyệt quang cười nhạo:

“Lý Thiên Ái, Lộ Trì vốn dĩ không hề phá sản, tất cả chuyện này đều là để tiễn cô xuống địa ngục!”

Tôi như phát đ/ iên, dùng đầu đ// ập vào nắp quan tài, nhưng vô ích.

Bạch nguyệt quang cướp đi thân phận và tài sản của tôi, còn tôi lại trở thành cô hồn dã quỷ ch ế .!t không nhắm mắt.

Mở mắt lần nữa, tôi quay về đêm trước khi bị hạ táng.

……

“Cô đứng ngây ra đó làm gì, mau nằm vào đi!”

Chồng tôi, Lộ Trì, gõ lên nắp quan tài, chân mày nhíu chặt.

Tôi quay đầu quan sát xung quanh, đây là linh đường do chính tay tôi bố trí.

Tôi… sống lại rồi sao?

Quay về đúng đêm con ác quỷ này bắt tôi nằm vào quan tài!

Cảm giác ngạt thở khi bị chôn sống ở kiếp trước cùng nỗi phẫn hận vì bị phản bội lập tức dâng trào.

Khi đó, anh ta nói với tôi rằng đầu tư thất bại, gánh trên người một khoản nợ khổng lồ.

Tôi không nói hai lời, dốc sạch gia sản giúp anh ta lấp lỗ hổng.

Nhưng cuối cùng vẫn không bù nổi chuỗi vốn bị đứt gãy, anh ta liền đề nghị tôi giả ch ế .!t để xóa nợ.

Tôi không hề do dự mà đồng ý.

Nhưng đến lúc cận kề cái ch ế .!t, tôi mới biết—anh ta thực sự muốn giết tôi!

Còn muốn đem thân phận và tài sản của tôi giao cho bạch nguyệt quang!

Giờ phút này nhìn gương mặt anh ta, tôi chỉ thấy ghê tởm.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tôi nghiến răng bật ra một chữ:

“Được.”

Trên mặt anh ta lộ vẻ vui mừng, rồi giả vờ như không có gì nói:

“Vất vả cho em rồi, anh nấu cho em một bát cháo bát bảo.”

Nói xong, anh ta quay người rời đi.

Tôi lập tức ngồi bật dậy khỏi quan tài.

Ban đầu tôi tưởng thuốc mê của anh ta được bỏ vào cháo.

Nhưng vừa nằm xuống mới phát hiện, bốn vách quan tài đều bị bôi “thần tiên thủy”.

Loại thuốc mê cực mạnh này, chỉ cần hít vào là sẽ hôn mê.

Đúng là sợ tôi ch ế .!t chưa đủ nhanh!

May mà ông trời có mắt, cho tôi cơ hội làm lại!

Tôi cẩn thận đi vào bếp, vốn định xem anh ta sẽ giở trò gì trong bát cháo.

Nhưng lại phát hiện anh ta và bạch nguyệt quang đang ôm ấp nhau.

Đinh Lâm thở nhẹ, nói:

“Anh Trì, con tiện nhân Lý Thiên Ái đó đã vào quan tài chưa?”

Lộ Trì cười đắc ý:

“Cô ta chỉ là một con chó của anh, anh chỉ cần nhíu mày một cái là tự nằm vào rồi.”

Đinh Lâm hài lòng vỗ tay, cười lớn không kiêng dè:

“Tốt lắm, đợi con ngu đó ch ế .!t rồi, công ty mà bố mẹ đoản mệnh của cô ta để lại sẽ đều là của anh, anh Trì!”

“Con ngốc đó căn bản không biết anh hận cô ta đến mức nào!”

Lộ Trì mê đắm hôn lên má cô ta, thấp giọng nói:

“Chuyện năm đó, là anh có lỗi với em.”

“Cô ta bắt gặp chúng ta ân ái trong nhà, anh chỉ có thể nói là bị em chuốc mê.”

“Nhưng không ngờ, cô ta cứ dây dưa không chịu buông, nhất quyết muốn hại em phải ngồi tù!”

“Trong quan tài anh đã bôi đầy ‘thần tiên thủy’, chắc giờ cô ta đã ngất rồi.”

“Anh biết em hận cô ta, giờ đi xả giận đi.”

“Ngày mai cô ta ch ế .!t rồi thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Đinh Lâm lưu luyến không nỡ, ném cho Lộ Trì một nụ hôn gió, rồi mới bước ra khỏi phòng.

Ánh trăng chiếu sáng gương mặt giống hệt tôi của cô ta.

Tôi nghiến chặt răng hàm sau, mới ép được cơn phẫn nộ trào dâng.

Sự thật năm đó cuối cùng cũng bày ra trước mắt tôi!

Sau ngày hôm đó, Lộ Trì nói anh ta bị để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng, từ đó không thể làm chuyện vợ chồng nữa.

Anh ta không còn ngủ cùng tôi, thậm chí hễ có chuyện không vừa ý là lại hành hạ tôi.

Tôi thương anh ta, giao công ty cho anh ta quản lý, âm thầm chịu đựng những trận đòn của anh ta.

Ngay cả khi anh ta muốn tôi giả ch ế .!t để giúp anh ta xóa nợ, tôi cũng không do dự dù chỉ một khắc.

Nhưng sự hy sinh của tôi, chỉ đổi lại sự trả thù ngày càng quá đáng của anh ta.

Vì bạch nguyệt quang, anh ta thậm chí còn muốn giết tôi!

【Chương 2】

Tôi đuổi theo Đinh Lâm, đi đến linh đường.

Muốn “treo đầu dê bán thịt chó”, tráo người đổi mạng sao?

Vậy thì tôi sẽ khiến cô tự ăn quả đắng!

Cô ta không vội mở quan tài, mà rót một cốc nước, đứng trước quan tài mắng:

“Con tiện nhân ch ế .!t tiệt, năm đó tôi quỳ xuống cầu xin mà cô cũng không nghe, cứ nhất quyết hại tôi phải ngồi tù!”

“Lãng phí ba năm thanh xuân của tôi!”

“Để cô ch ế .!t như thế này, đúng là quá rẻ cho cô rồi!”

“Cô còn chưa biết đâu nhỉ?”

“Tôi và Lộ Trì đã ở bên nhau từ lâu rồi, năm đó anh ta chạm vào cô, là do tôi ra lệnh.”

“Cái bụng cô cũng ‘tranh khí’, một lần là có ngay.”

“Nhưng thì sao chứ, chỉ cần tôi mở miệng, Lộ Trì liền lừa cô uống thuốc phá thai.”

Tôi nấp sau quan tài, toàn thân run rẩy, không dám tin đây mới là chân tướng việc tôi sảy thai!

Lộ Trì vậy mà lại độc ác đến thế, ngay cả con ruột của mình cũng không cần!

Đinh Lâm uống một ngụm nước, cười nói:

“Đáng tiếc, cô chẳng biết gì cả, đã phải ch ế .!t như thế này rồi…”

Cô ta đẩy nắp quan tài ra, mới phát hiện—

Bên trong trống rỗng!

Cô ta sững lại, môi run rẩy, hoảng loạn lẩm bẩm:

“Người… người đâu rồi?”

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tôi lặng lẽ tiến ra phía sau cô ta, bất ngờ bóp chặt cổ cô ta.

Cô ta không kịp đề phòng, giãy giụa dữ dội.

Tôi dồn hết oán hận của hai kiếp vào đôi tay, siết chặt không buông.

Cho đến khi cô ta mềm nhũn ra, tôi mới nhét cô ta vào trong quan tài.

Tôi hừ lạnh một tiếng, dùng băng dính và dây thừng trói cô ta chặt đến mức không thể cử động.

Phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Lý Thiên Ái?”

Tôi quay đầu lại, Lộ Trì đang cầm búa sắt, lạnh lùng nhìn tôi.

Đinh Lâm trong quan tài cũng khôi phục lại chút tỉnh táo, liên tục phát ra những tiếng ú ớ cầu cứu.

Tôi làm nũng lao vào lòng anh ta, giọng vừa ngọt vừa dính:

“Anh Trì không nhận ra em sao? Em là Lâm Lâm đây mà!”

Anh ta sững người, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, nói:

“Xin lỗi, ca phẫu thuật thẩm mỹ quá thành công, đến anh cũng nhìn nhầm.”

Đinh Lâm trong quan tài nghe vậy, tiếng ú ớ phát ra càng chói tai hơn.

Cô ta không ngừng đập vào quan tài, khiến Lộ Trì chú ý.

Lộ Trì bực bội đá mạnh một cái vào quan tài, vung búa sắt nện mạnh vào mặt cô ta.

“Ồn ch ế .!t đi được! Câm miệng!”

“Bịch” một tiếng trầm đục.

Nửa khuôn mặt của Đinh Lâm lõm xuống, máu thịt be bét.

Lộ Trì lạnh lùng nhìn, ánh mắt sâu thẳm.

“Lý Thiên Ái, cô là một con chó ngoan, vốn dĩ tôi muốn để cô ch ế .!t mà không đau đớn.”

“Nhưng cô quá ồn.”

Tôi khúc khích cười, càng dính sát vào Lộ Trì hơn.

Trong lòng tôi hiểu rõ:

Những lời này đều là nói với tôi, thứ anh ta vốn định đập nát chính là mặt tôi!

Anh ta không kiên nhẫn rút một tờ khăn giấy, làm ướt rồi dán lên mặt Đinh Lâm.

Đinh Lâm vốn còn đang co giật không ngừng, lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Lộ Trì quay người cười, ôm lấy tôi, giọng như muốn được khen:

“Giờ thì yên tĩnh rồi.”

“Vợ à, em giúp anh đậy nắp quan tài lại, anh sẽ đóng đinh cho chặt!”

Tôi đậy nắp quan tài, làm nũng nép ra sau lưng anh ta.

Nhìn anh ta ra sức đóng chặt quan tài, nỗi đau ngạt thở của kiếp trước lại hiện lên trước mắt.

Khóe miệng tôi cong lên một nụ cười mỉa mai.

Thật muốn ngay lúc này xem thử, khi Lộ Trì biết được sự thật sẽ có phản ứng thế nào.

【Chương 3】

Tang lễ diễn ra đúng như dự định.

Người đến không nhiều, đều là họ hàng và bạn bè của Lộ Trì.

Rõ ràng họ đều biết nội tình, thậm chí còn có người đùa cợt:

“Chôn xong rồi, các người có thể yên tâm sống qua ngày rồi.”

“Lý Thiên Ái con tiện nhân đó, đáng lẽ phải ch ế .!t từ lâu rồi!”

Lộ Trì vui mừng khôn xiết, mười ngón tay đan vào tay tôi, thành kính nói:

“Lâm Lâm, chúng ta sắp có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi, em có vui không?”

Tôi kéo ra một nụ cười thật lớn, rồi hỏi đầy ẩn ý:

“Anh Trì, chúng ta làm vậy có quá đáng không?”

“Nếu anh muốn ly hôn, Lý Thiên Ái con ngốc đó cũng sẽ đồng ý mà.”

Lộ Trì kinh ngạc buông tôi ra, chân mày nhíu lại.

“Lâm Lâm, em nói vậy, có phải trách anh làm chưa đủ tàn nhẫn không?”

“Chuyện năm đó đều là lỗi của anh, mấy năm nay anh cũng chưa từng để cô ta có một ngày dễ chịu!”

“Đây là sính lễ anh tích góp cho em, em xem có hài lòng không?”

Đầu ngón tay tôi lạnh toát, run rẩy nhận lấy chiếc thẻ đen anh ta đưa.

Tôi hài lòng quá đi chứ!

Tất cả đều là tiền của tôi!

Mấy năm nay tôi sao lại ngu ngốc đến vậy?

Vì trả nợ cho anh ta, thậm chí còn bán đi di vật cuối cùng của bố mẹ!

Tôi dốc hết tất cả để yêu anh ta, đổi lại, lại là cái ch ế .!t.

Tôi vừa khóc vừa cười, như kẻ điên gào lên:

“Anh Trì, em nhìn thấy cô ta là buồn nôn! Thiêu cô ta đi!”

Quan tài bắt đầu rung lắc dữ dội.

Phía sau đột nhiên có người vỗ tay, lớn tiếng nói:

“Đúng là nên thiêu, không thể để con tiện nhân này được lợi!”

Là mẹ của Lộ Trì.

Bà ta bước đến trước quan tài, giả vờ phẫn nộ mắng:

“Gây cho con trai tôi bóng ma tâm lý nặng như vậy, tôi hận không thể lăng trì cô ta!”

Mẹ chồng ngoài miệng mắng rất dữ, nhưng ánh mắt lại đắc ý nhìn tôi, dường như đang đòi tôi ban thưởng.

Rõ ràng, bà ta cũng là đồng phạm!

Nhưng tại sao?

Bình thường tôi đối với bà ta cung kính lễ phép, hầu hạ bà ta như mẹ ruột!