Kế hoạch bí mật bắt cóc Bùi Cảnh

Tôi bí mật bắt cóc Bùi Cảnh và nhốt anh ta trong biệt thự riêng của mình.

Mỗi ngày trôi qua thật êm đềm với việc nắm tay, hôn má, tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào.

Cho đến một ngày, tôi về nhà sớm và bắt gặp Bùi Cảnh đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, chăm chú lướt máy tính bảng.

Sợi dây xích dài vốn phải được khóa vào cổ tay anh ta lại bị ném hờ hững ở một góc ghế.

Nghe thấy tiếng cửa đóng, anh ta nhanh chóng cầm lấy dây xích, thành thạo khóa chặt nó vào cổ tay mình.

Sau đó, anh ta ngước lên, làm bộ đáng thương nhìn tôi:

“Di Di, em về rồi.”

1

Tôi là Ninh Di, đại tiểu thư nhà họ Ninh.

Sắp tới tôi sẽ đính hôn.

Nhưng người đính hôn với tôi không phải là Bùi Cảnh – người tôi đã chơi cùng từ nhỏ.

Tôi đã thầm yêu Bùi Cảnh hơn mười năm.

Vậy mà người đàn ông này lại chẳng hề hay biết.

Trong một tháng trước lễ đính hôn, tôi cố ý tung tin, thổi phồng mọi thứ lên.

Sau đó, tôi cử người theo dõi anh ta trong suốt một tháng, nhưng khi biết tin tôi sắp đính hôn, anh ta chẳng có chút phản ứng nào.

Ngày ngày anh vẫn đi làm rồi về nhà, làm việc không ngừng nghỉ, chẳng buồn để ý đến tôi.

Vậy nên, tôi quyết định không làm thì thôi, đã làm thì phải đến cùng – cho người đánh ngất Bùi Cảnh rồi trói anh ta mang về biệt thự riêng.

Đợi đến lúc chuyện đã rồi, anh ta muốn đi cũng chẳng kịp.

2

Kế hoạch bắt cóc diễn ra cực kỳ thuận lợi, dù tôi luôn nghĩ quản gia Lý là người đàn ông trung niên không đáng tin và có phần đãng trí.

Nhưng khi ông ta bê được Bùi Cảnh lên giường lớn trong biệt thự của tôi, tôi thấy quản gia Lý vĩ đại như tượng điêu khắc David của Michelangelo vậy.

Tôi dùng ánh mắt ngưỡng mộ và đầy tôn kính nhìn quản gia Lý. Ông ấy sờ mũi, cười ngượng ngùng:

“Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ, tiểu thư cứ chăm sóc tốt cho tổng giám đốc Bùi, tôi đi trước đây.”

Tôi cười tít mắt, vẫy tay với quản gia Lý:

“Quản gia Lý, đi thong thả nhé, nhớ đóng cửa giúp tôi nha~”

Khi trong biệt thự rộng lớn chỉ còn tôi và Bùi Cảnh, nụ cười trên môi tôi không thể nào giấu nổi.

Tôi vội vàng lấy từ tủ đồ ra sợi dây xích bạc dài mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

Sợi dây này mảnh nhưng không sợ lửa hay dao kéo, đủ dài để Bùi Cảnh có thể đi lại thoải mái trong phòng.

Tôi cầm sợi dây định khóa vào cổ tay Bùi Cảnh, nhưng loay hoay mãi vẫn không được.

Cuối cùng, tôi đành quấn tạm hai vòng quanh cổ tay của anh ấy, rồi buộc đại lại.

Sau đó, tôi cầm điện thoại ra ban công gọi cho quản gia Lý để hỏi về vấn đề khóa dây.

Khi hỏi xong, tôi quay lại định thử lần nữa.

Nhưng không biết từ lúc nào, Bùi Cảnh đã tỉnh dậy, đôi mắt không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào tôi.

Trái tim tôi thót lên, ánh mắt vô thức lướt xuống sợi dây xích bạc đang phản chiếu ánh sáng trên cổ tay anh.

Tôi phát hiện khóa dây đã được cài chặt từ lúc nào, không thể gỡ ra.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc là lúc nãy vô tình cài được, cũng không suy nghĩ thêm.

Tôi giả vờ bình tĩnh tiến lại gần anh.

Gương mặt Bùi Cảnh trông tái nhợt.

Có lẽ cú đánh của quản gia Lý quá mạnh, khiến anh vừa tỉnh lại sau cơn mê còn chưa thích nghi được.

Tôi không khỏi trách thầm quản gia Lý trong đầu hai phút. Lỡ ông ta đánh quá tay làm Bùi Cảnh của tôi bị thương thì sao?

“Di Di?” Bùi Cảnh gọi tên tôi khi thấy tôi tiến lại gần, giọng nói khàn khàn.

Có lẽ vẻ yếu ớt của anh đã đánh thức ý nghĩ quái dị trong lòng tôi. Vừa mới đau lòng xong, giờ lại thấy phấn khích không thôi.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh.

Hương thơm dịu ngọt của tinh dầu lan tỏa khắp căn phòng, Bùi Cảnh nằm trên giường trông ngoan ngoãn lạ thường.

Anh chỉ thỉnh thoảng khó chịu xoay đầu, cằm khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi.

Tôi thích đến mức không chịu được, ghé sát mặt vào bên anh, khẽ thở vào tai anh.

“A Cảnh, em thích anh lắm đấy.”

3

Bị tôi nhốt trong phòng cả buổi chiều, dường như cuối cùng Bùi Cảnh cũng hiểu rõ tình cảnh của mình.

Đôi mắt anh hơi đỏ, ánh lên vẻ ấm ức, nhìn tôi đầy tội nghiệp.

Tôi ngại ngùng nhìn vết đỏ trên cằm anh, lấy lọ thuốc mỡ từ ngăn kéo bên cạnh, nhẹ nhàng bôi lên một lớp.

“Có muốn uống nước không?”

Tôi vừa cười vừa nhìn Bùi Cảnh, đứng dậy thì bị anh nắm lấy góc áo.

“Di Di, đừng đi.”

Bùi Cảnh cố chấp giữ chặt tôi, không chịu buông tay.

Tôi an ủi, nhẹ nhàng vuốt tay anh: “Em đi lấy cốc rót nước, sẽ quay lại ngay thôi.”

Nghe vậy, anh mới chịu thả tay, ngoan ngoãn nằm trên giường, dõi theo bóng lưng tôi rời đi.

Ra khỏi cửa, tôi không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng.

Theo lý, Bùi Cảnh không nên phản ứng như vậy, anh lẽ ra phải hoảng loạn tìm cách chạy trốn chứ.

Hay là anh mắc Hội chứng Stockholm?

Khi tôi cầm ly nước quay lại, thì thấy anh đang ngồi trên mép giường, cố sức kéo sợi dây xích trên cổ tay, định phá nó ra.

Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra anh định dùng “mỹ nhân kế” để đánh lừa tôi rồi trốn đi.

Tôi đạp cửa, hất mạnh ly nước vào người Bùi Cảnh.

Anh bị nước làm ướt toàn thân, chiếc áo trắng dính sát vào cơ thể, để lộ đường nét cơ bụng rắn chắc mờ ảo.

Nếu tôi không nhìn nhầm, chắc chắn Bùi Cảnh có sáu múi cơ bụng.

Anh dường như không ngờ tôi quay lại nhanh như vậy, hàng mi còn vương nước.

Anh yếu ớt gọi tôi, ngoan ngoãn nhận lỗi: “Di Di, anh sai rồi…”

Tôi cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm anh lên.

“Anh định chạy trốn đúng không?”

Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, tai anh đỏ lên, giọng nói cũng ngập ngừng.

Anh vừa định mở miệng, ngón tay tôi đã chạm lên môi anh, tay kia len lỏi vào lớp áo ướt.

Hơi thở của anh bỗng trở nên gấp gáp, cơ thể cứng đờ, ánh mắt đầy khó xử nhìn tôi.

Trong đôi mắt đen láy ấy là sự ấm ức, viền mắt đỏ rực càng thêm nổi bật.

Tôi nheo mắt, nhẹ nhàng cười: “Bé cưng, ngoan quá.”

4

Tôi ngủ một giấc thật ngon. Sáng ra, khi tỉnh dậy, Bùi Cảnh đã rửa mặt xong, ngồi im trên giường, nhìn tôi mà không nói gì.

Tôi vẫn còn ngái ngủ, ôm chăn chậm rãi bò về phía anh.

Khi tôi bò đến bên cạnh, Bùi Cảnh mới như bừng tỉnh, vội vàng ôm tôi vào lòng.

Tôi thuận thế vứt chăn, ngồi hẳn lên người anh, siết chặt vòng tay ôm lấy anh.

Người anh rất thơm, tôi rúc vào hõm vai, cọ cọ vài cái.

Cả hai chúng tôi đều dùng cùng một loại sữa tắm, nên mùi hương trên người anh và tôi chẳng khác gì nhau.

Sau khi thay đồ chỉnh tề, tôi quay lại thì thấy anh vẫn ngồi trên mép giường.

Anh giống như một chú mèo nhỏ, chớp đôi mắt nhìn tôi, trông thật ngoan ngoãn.

Trong lòng tôi dâng lên chút cảm giác phấn khích khó tả.

“Bé cưng, em đi làm đây. Anh ngoan ngoãn ở nhà nhé, tối gặp lại nha~”

Tôi nói rồi hôn nhẹ lên môi anh. Đôi tai anh bất ngờ đỏ ửng.

Lên xe, tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên hôn Bùi Cảnh, cảm giác đó thật rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Mềm mại, thơm tho, hôn một lần lại muốn hôn thêm lần nữa…

5

Tôi còn nhớ lần đầu gặp Bùi Cảnh, khi đó tôi học lớp 6 tiểu học, còn anh học lớp 7.

Bùi Cảnh khi đó gầy gò, cao ráo, đôi mắt đen lúc nào cũng lạnh lùng, sâu thẳm.

Lúc đó, tôi đang say mê một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, suốt ngày ôm quyển sách không rời tay.

Nhưng khi nhìn thấy Bùi Cảnh mang vẻ u ám, bất cần đời, như thể thế giới có sụp đổ cũng chẳng liên quan gì đến anh, lướt qua trước mặt tôi.

Cuốn sách trong tay tôi “bịch” một tiếng rơi xuống đất.

Tôi bị anh thu hút hoàn toàn, cứ có dịp là chạy qua nhà bên cạnh để tìm anh chơi.

Mỗi lần chọc ghẹo khiến Bùi Cảnh đỏ bừng cả tai, anh kiềm chế giọng nói, nói với tôi những lời nghiêm túc như: “Di Di, như vậy không tốt đâu.”

Chỉ khi đó tôi mới hài lòng mà rời đi.

Sau này, tôi và Bùi Cảnh cùng thi đỗ vào một trường.

Khi ấy, tôi lại mê một nam chính dịu dàng, mặc áo trắng trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.

Cả ngày cứ ríu rít bên tai Bùi Cảnh: “Tớ thích anh ấy quá, anh ấy dịu dàng cực kỳ, siêu cấp dễ thương luôn!”

Khi đó, Bùi Cảnh chỉ im lặng, ánh mắt thoáng vẻ tủi thân nhìn tôi.

Từ lần đó, anh bắt đầu thử mặc đồ sáng màu.

Khi anh xuất hiện trước mặt tôi với chiếc áo len trắng phối cùng quần dài đen được chọn lựa kỹ càng.

Tôi lập tức bị anh làm cho mê mẩn, chẳng còn nhớ đến nam chính nào trong truyện nữa.

Từ trên xuống dưới, Bùi Cảnh toát lên một vẻ dịu dàng, thanh tao, như một vị thần tiên từ trên trời rơi xuống.

Được rồi, tôi phải thừa nhận, tại thời khắc đó, chẳng nam chính nào trong truyện có thể sánh được với “bé cưng” nhà tôi.

Một đêm gió lớn trăng mờ, tôi không kìm được cảm xúc trong lòng, quyết định trèo tường sang tìm Bùi Cảnh.

Nhưng tường nhà anh quá cao, tôi loay hoay mãi mà không leo qua được.

Nhìn bức tường trước mặt, tôi thở dài, định phủi bụi trên tay rồi ủ rũ quay về.

Bất chợt, một cơn gió thổi qua, “két” một tiếng, cánh cửa lớn nhà Bùi Cảnh bỗng mở ra.

Tôi vui như mở hội, đúng là trời giúp tôi mà!

Lén lút bước vào nhà, tôi men theo trực giác mò mẫm đến phòng ngủ của anh.

Bùi Cảnh đang yên lặng nằm trên giường ngủ, hơi thở đều đều, hàng mi dài như cánh bướm, thật đẹp.

Trong sự yên tĩnh, tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Không kìm được, tôi cúi xuống đặt lên đôi môi hơi ửng đỏ của anh một nụ hôn.

Hôn một lần chưa đã, tôi lại hôn thêm lần nữa.

Nhưng vì quá phấn khích nên có chút vụng về, răng tôi va vào khóe môi anh.

Tim tôi loạn nhịp, và tôi lờ mờ nghe thấy tiếng rên khẽ của anh.

Sợ hãi đến mức chỉ biết cuống cuồng bỏ chạy.

May mắn là dường như anh không phát hiện ra, sáng hôm sau vẫn nói chuyện với tôi như bình thường, chỉ là trên môi anh xuất hiện một vết sưng đỏ.

Nhìn vết thương đó, tôi luôn thấy chột dạ.

Từ đó, tôi từ bỏ việc làm “kẻ trộm hoa trong đêm”.

Cho đến gần đây, khi Lâm Tông Ngọc, nhị công tử nhà họ Lâm, trở thành vị hôn phu của tôi.

Tôi mới hạ quyết tâm bắt Bùi Cảnh về nhà.

6

Tối tan làm, tôi hào hứng mang chiếc bờm tai mèo mới mua về nhà.

Vừa về đến nơi, Bùi Cảnh từ phòng tắm bước ra, người vẫn còn vương hơi nước.

Tôi cầm máy sấy nhiệt tình định giúp anh sấy tóc, nhưng anh kiên quyết bắt tôi ngồi yên trên sofa, không cho động tay.

Khi anh sấy tóc xong, tôi kéo anh ngồi xuống sofa cùng mình.

Lười biếng ôm lấy người Bùi Cảnh, ngón tay tôi nghịch ngợm luồn qua mái tóc mềm mại của anh và vuốt ve một lúc.

Sau đó, tôi lại trượt ngón tay từ cằm xuống, chạm vào yết hầu của anh.

Tiếng thở gấp khàn khàn vang lên bên tai tôi, trong đôi mắt anh vẫn còn vương chút hơi nước sau khi tắm xong.

Tôi cầm bờm tai mèo vừa mua, đội lên đầu Bùi Cảnh.

Anh không hài lòng, khẽ gọi: “Di Di…”

Âm cuối mang theo chút ấm ức, ánh mắt tội nghiệp của anh càng khiến tim tôi xao động.

Tôi không nhịn được khẽ chậc một tiếng, nhìn anh đầy si mê.

Ngón tay tôi móc lấy cằm Bùi Cảnh, kéo anh lại gần, rồi hôn mạnh lên môi anh vài cái.

Sau khi kết thúc nụ hôn, tôi nhận ra mắt anh đã long lanh nước, khiến lòng tôi mềm nhũn.