Gần đây, chồng tôi bắt đầu thích chạy bộ buổi sáng.

Nhưng sáng nay, lúc anh ấy về, tôi phát hiện ra một điều rất lạ.

Quần lót của anh ấy đã bị thay.

Vẫn là kiểu dáng ấy, màu sắc ấy, thậm chí độ mới cũ cũng giống y hệt.

Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất:

Chiếc anh mặc ra ngoài sáng nay có một cái lỗ phía sau.

1

Tôi đứng ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót màu xanh đậm trên người anh.

“Anh thay quần lót từ lúc nào?”

Anh giật mình, kéo khăn tắm che người theo phản xạ.

“Cái gì cơ?”

“Sáng nay anh mặc chiếc có lỗ mà. Còn cái này thì không.”

Tay anh khựng lại khi đang lau tóc.

Chỉ khựng lại trong tích tắc.

Ngắn ngủi đến mức có thể xem là ảo giác, nhưng tôi đã bắt được khoảnh khắc đó.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ còn chính xác hơn cả máy phát hiện nói dối.

“Em nhớ nhầm rồi. Quần lót lành lặn thì sao lại có lỗ được?”

Anh treo khăn lên móc, rồi vươn tay lấy chiếc quần lót sạch đặt trên bệ rửa.

Lại là một chiếc màu xanh đậm kiểu boxer, giống hệt cái anh vừa cởi ra.

Nửa năm nay, anh chỉ mặc đúng một kiểu đó.

Nói là vì kiểu này… mặc vào nhìn “bự” hơn.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là sự cố chấp vô hại kiểu đàn ông.

Cũng như việc anh bắt tôi mua áo sơ mi trắng kiểu Oxford giống nhau, tất đen cotton cũng giống nhau nốt.

Khoan đã… áo sơ mi?

Tôi ngẩng đầu, lướt mắt nhìn anh.

Một khi đã nghi ngờ, mọi thứ đều trở nên đáng ngờ.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng:

“Có lẽ em nhìn nhầm… mấy hôm nay viết kịch bản tới khuya, đầu óc hơi đơ.”

Vai anh thả lỏng thấy rõ.

“Dạo này em cứ kỳ lạ sao ấy, Dao Dao.”

“Hôm trước nghi anh đổi mật mã điện thoại, hôm kia nói anh về không đúng đường, giờ thì tới lượt quần lót.”

“Hay là để anh đặt lịch cho em khám tâm lý nhé?”

Hiệu ứng “gaslighting”.

Tôi từng nghiên cứu khi viết truyện trinh thám.

Làm nạn nhân nghi ngờ chính cảm giác và lý trí của mình.

“Chắc do áp lực gần đây nhiều quá…”

Anh đưa tay xoa đầu tôi, rồi đi vào phòng thay đồ, khoá cửa lại.

Lâu sau mới ra, ăn mặc chỉnh tề.

“Nếu em thấy mệt, thì nghỉ ngơi chút. Anh nuôi được em. Đi chơi xả hơi đi.”

Chính câu đó, ba năm trước đã khiến tôi đổ anh không do dự.

Lúc ấy tôi vừa mất cả ba lẫn mẹ, người như mất hồn.

Tôi không thiếu tiền.

Ba mẹ đã để lại quỹ tín thác, tiền lãi đủ để tôi sống cả đời.

Nhưng anh không biết chuyện đó.

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn: “Ừ.”

Chờ anh ra khỏi nhà, tôi vào phòng thay đồ, mở tủ áo.

Tất cả được treo gọn gàng, chỉnh tề.

Áo sơ mi trắng – 24 cái.

Nhưng đơn mua hàng ghi rõ 26.

Thiếu một cái quần lót.

Thiếu hai đôi tất.

Số lượng cà vạt… cũng không khớp.

“Có gì đó sai sai…”

Tất cả những món bị thiếu… đi đâu mất rồi?

Tôi chợt nhớ đến hôm qua, khi anh đề nghị giúp tôi dọn két sắt.

Lòng trùng xuống.

Tôi lao về phòng làm việc, mở két.

May quá.

Tất cả vẫn còn.

Tiền vàng, kim loại quý, xu lưu niệm… vẫn nguyên vẹn.

Có khi tôi nghĩ nhiều thật rồi.

Cũng có thể, anh mang một số đồ tới cơ quan thay cũng hợp lý mà.

Ba năm qua, anh luôn là người chồng tốt.

Nhớ mọi sở thích của tôi, nhường nhịn cả tính khí xấu, đưa đủ lương.

Một người đàn ông như thế… làm sao mà ngoại tình được chứ?

2

Cả buổi sáng tôi cứ ngơ ngẩn như người mất hồn.

Cuối cùng vẫn không kìm được mà gọi cho cô bạn thân.

Vừa kết nối, mọi tủi thân dồn nén trong lòng liền vỡ òa:

“Linh Linh ơi, tớ nghi Lưu Ý có gì đó mờ ám…

Sáng nay tớ nhớ rõ ràng lúc anh ấy đi ra ngoài mặc chiếc quần lót có lỗ… vậy mà khi về, cái lỗ ấy biến mất luôn rồi…”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“Phì—”

“Tiểu thuyết gia Giang à, cậu viết truyện trinh thám tới mức nhập vai luôn à? Lưu Ý cái tên mắc chứng ép buộc đó sao lại chịu mặc quần lót rách? Chắc chắn đã vứt từ lâu rồi!”

Tôi vẫn có chút bồn chồn không yên:

“Nhưng… nhưng mà…”

“Nhưng cái gì mà nhưng!”

Linh Linh cắt lời tôi:

“Tớ thấy dạo này cậu hơi bị hoang tưởng đấy nhé! Tháng trước thì bảo anh ta gian dối vì số bước đi bộ trên WeChat không khớp, cuối cùng hóa ra điện thoại anh ta hết pin.”

“Lưu Ý là mẫu chồng quốc dân trong giới chúng ta đó! Cậu mà tự tay phá hoại xong lại chạy đến nhà tớ khóc thì đừng trách tớ không thương.”

Cúp máy rồi, tôi như bị ma xui quỷ khiến quay lại phòng ngủ.

Mở tủ lật hết đống quần lót ra xem lại từ đầu…

Ở tận đáy, rõ ràng hiện ra chiếc quần lót có lỗ kia—

Tôi run rẩy gọi lại ngay cho Linh Linh:

“Tớ tìm thấy rồi! Chắc là tớ nhớ nhầm ngày, có thể là anh ấy mặc mấy hôm trước…”

Đối phương thở dài một hơi thật dài:

“Ôi trời ơi! Cậu làm người ta muốn đau tim thật đấy.

Vợ chồng mà đến chút niềm tin cũng không có thì sống sao?

Chị họ tớ cũng vì nghi ngờ vớ vẩn, cuối cùng đẩy ông chồng lương triệu rưỡi ra khỏi nhà.”