5

Tôi bật cười.

“Vậy trong khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối qua, tôi đang ở đâu?”

Cả phòng thẩm vấn sững lại.

Bọn họ chỉ tập trung vào vụ lừa đảo tài chính, hoàn toàn bỏ qua chuyện trước đó.

Tôi nói rành rọt từng chữ:

“Tôi ở ngay trước cổng đồn cảnh sát của các anh, đập xe đạp công cộng, sau đó bị nhốt trong phòng tạm giữ. Toàn bộ quá trình đều có camera, hàng chục cảnh sát làm chứng.”

Không khí lập tức đông cứng.

Ba tôi nhìn tôi ngơ ngác, miệng há ra mà chưa hiểu tôi đang nói gì.

Thầy Trương – người hướng dẫn của tôi – bỗng bật dậy, ánh mắt lóe sáng:

“Chứng cứ ngoại phạm! Một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo!”

Một cảnh sát trẻ run run mở lại video livestream tối qua.

Màn hình chiếu rõ ràng cảnh tôi điên cuồng đập xe, khung giờ hiện ngay bên dưới — 8 giờ 30 tối.

Tôi chỉ vào hình ảnh mình đang tranh cãi với cảnh sát trong video, bình thản nói:

“Vào đúng thời điểm đó, tôi đang tranh luận với anh cảnh sát này xem mình sẽ bị giam mấy ngày.”

Ba nhìn hình ảnh tôi “điên dại” trong clip, lại nhìn tôi lúc này bình tĩnh ngồi trước mặt, đôi môi run rẩy, ánh mắt dần sáng lên.

“Dao Dao…” Giọng ông nghẹn lại. “Con gái của ba không hề nói dối!”

Phía sau lớp kính, sắc mặt Chu Vực Hằng lập tức trắng bệch, nụ cười đắc ý trên môi đông cứng lại, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và khó tin.

Hứa Dự Mộng thì ngồi sụp xuống ghế, toàn thân run rẩy.

Đội trưởng kinh tế tím cả mặt, đập bàn:

“Tạm ngừng chuyển giao! Lập tức đưa Chu Vực Hằng và Hứa Dự Mộng quay lại!”

“Không thể nào!” Chu Vực Hằng gào lên, đập tay vào kính điên cuồng. “Cô ta chắc chắn đã ghi sẵn video từ trước! Cái này là giả!”

Thầy Trương cười lạnh:

“Livestream là giả? Camera của đồn cảnh sát cũng giả? Cả mấy chục cảnh sát đều khai gian cho cô ấy chắc?”

Ba tôi không nhịn được nữa, lao đến định ôm tôi nhưng bị cảnh sát chặn lại.

Ông xúc động hét to:

“Con gái tôi vô tội! Con bé vô tội!”

Điện thoại của đội trưởng rung liên hồi, giám đốc đích thân gọi đến.

Nghe máy, sắc mặt ông ta càng lúc càng tệ.

“Cái gì? Tin tức đã phát rồi à? Rút! Lập tức gỡ xuống!”

Nhưng đã muộn.

Trên mạng, dư luận đã nổ tung.

Vô số cư dân mạng tràn vào livestream, lục lại video tối qua làm bằng chứng.

“Cô gái này tối qua rõ ràng ở trong đồn cảnh sát!”

“Thời gian không khớp chút nào! Rõ ràng là có người gài bẫy!”

“Hai kẻ tố giác kia có vấn đề!”

Tôi nhìn hai kẻ đang hoảng loạn kia, trong lòng phẫn hận chất chồng suốt bao năm cuối cùng cũng có chỗ xả.

Nhục nhã của kiếp trước, oan ức kiếp này, tất cả trong khoảnh khắc này bùng nổ.

“Giờ đến lượt các người giải thích.” Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đóng đinh. “Tại sao phải vu oan cho tôi? Kẻ lừa đảo thật sự là ai?”

Mặt Chu Vực Hằng trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán.

Hứa Dự Mộng run lẩy bẩy, ánh mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Đội trưởng nghiêm lạnh:

“Tách ra thẩm vấn, tôi phải biết sự thật!”

Chu Vực Hằng và Hứa Dự Mộng còn chưa bước ra khỏi đồn đã bị hai cảnh sát trực tiếp lôi ngược trở lại.

Nụ cười chiến thắng trên mặt họ chưa kịp tan, đã biến thành vẻ sợ hãi của kẻ thua trận.

Chân Hứa Dự Mộng nhũn ra, bị kéo xềnh xệch về phòng thẩm vấn.

“Cạch” một tiếng, còng tay trên tay tôi được tháo ra.

Ba tôi lao đến ôm chặt lấy tôi, nước mắt tuôn như suối:

“Dao Dao, là lỗi của ba, suýt nữa ba đã không tin con…”

Mẹ tôi từ phòng y tế chạy về, ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Tôi cảm nhận rõ cơ thể run rẩy của họ, khối băng trong lòng cuối cùng cũng tan chảy.

Đội trưởng nghiêm giọng ra lệnh:

“Tách ra thẩm vấn! Tôi muốn biết rõ ràng mọi chuyện!”

Bên kia, trong phòng thẩm vấn riêng, Hứa Dự Mộng vừa bị đưa vào đã sụp đổ, chưa kịp để cảnh sát hỏi câu nào, cô ta đã khóc lóc khai hết.

“Là Chu Vực Hằng! Tất cả là do anh ta ép tôi!”

Cô ta hét khàn cả giọng:

“Anh ta nói nhà Dao Dao giàu, bảo tôi giúp anh ta hãm hại cô ấy! Tôi chỉ muốn xin chút tiền tiêu thôi, tôi không biết mọi thứ sẽ thành ra thế này…”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ke-hoach-bao-thu-cua-nu-luat-su/chuong-6