Lý đại nhân chớp lấy cơ hội, che cái mặt sưng vù của mình, len lên phía trước.

“Liễu thống lĩnh, nói nhiều với nàng làm gì!”

“Vừa rồi nàng tát ta một bạt tai, giờ ta phải đòi lại!”

Lý đại nhân giơ bàn tay thô béo lên, nhắm thẳng mặt ta mà tát tới.

Ta nhấc chân phải, một cước đạp thẳng vào bụng tròn vo của hắn.

“Ôi chao!”

Lý đại nhân thét lên thảm thiết, lăn lông lốc ra ngoài như một cục thịt.

“Lật trời rồi! Con đàn bà đố kỵ này điên rồi!”

Liễu Hổ hoàn toàn nổi giận.

Hắn chộp lấy cổ áo ta, nhấc cả người ta lên.

“Ta hỏi ngươi lần cuối, có dập đầu hay không!”

Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt bị phóng đại của hắn.

Há miệng, phun thẳng một ngụm nước bọt lẫn máu vào mặt hắn.

“Phi!”

“Ta khinh vào tám đời tổ tông nhà ngươi.”

Trong đại điện lập tức chết lặng.

Liễu Hổ sững người, đưa tay lau đi vệt máu trên mặt.

“Tiện nhân tìm chết!”

Hắn ném mạnh ta xuống đất, trở tay cầm vỏ đao, chĩa thẳng vào mặt ta.

“Gương mặt này của ngươi, hôm nay lão tử sẽ hủy nó! Xem sau này ngươi còn lấy gì mà tranh sủng với Kiều Kiều!”

Ngay khi vỏ đao sắp giáng xuống.

Bên ngoài điện bỗng truyền vào một tiếng xướng báo the thé.

“Thái tử điện hạ giá lâm——”

Động tác của Liễu Hổ khựng lại, lập tức thu đao về.

Hai tên phủ binh đang giữ ta cũng buông tay, vội vàng quỳ xuống.

Ta vô lực ngã ngồi ở góc điện, tóc dài tán loạn, che đi gương mặt đầy máu bẩn.

Mọi người trong đại điện đồng loạt quỳ rạp xuống một mảnh.

“Tham kiến điện hạ!”

Một bóng người mặc áo mãng bào màu vàng sáng sải bước đi vào điện.

Mắt Liễu Kiều Kiều sáng lên, nàng lăn lóc bò tới nghênh đón, nhào vào lòng Thái tử.

“Điện hạ! Cuối cùng người cũng về rồi!”

Nàng chỉ vào ống tay áo bị rách của mình, khóc đến lê hoa đái vũ.

“Tỷ tỷ không dung được thiếp, ngay trước mặt mọi người xé nát hỉ phục của thiếp, còn muốn đánh giết ca ca và Lý đại nhân của thiếp!”

“Kiều Kiều tức không chịu nổi, ca ca và Lý đại nhân cũng không nhìn nổi nữa, nên mới giúp điện hạ dạy dỗ nàng một chút……”

Nàng tựa vào ngực Thái tử, vừa tủi thân vừa lau nước mắt.

“Bây giờ tỷ đang giả chết ở góc kia đấy, điện hạ ngàn vạn lần đừng để nàng lừa!”

Thái tử nhíu mày, theo ngón tay Liễu Kiều Kiều nhìn về phía góc điện, nơi có một người tóc tai bù xù, toàn thân đầy máu.

Trong mắt Thái tử thoáng qua một tia chán ghét, hắn cười lạnh thành tiếng.

“Dạy dỗ rất tốt!”

Hắn đưa chiếc hộp gỗ tử đàn trong lòng cho Liễu Kiều Kiều, khẽ giọng trấn an.

“Làm nàng chịu ủy khuất rồi, đây là trâm phượng chín đuôi đích thân cô đi lấy cho nàng.”

Rồi hắn quay đầu lại, quát dữ dội về phía ta trong góc phòng:

“Một con vợ bị bỏ không đẻ được trứng mà cũng dám làm càn trong Đông cung của cô?”

“Cô nể tình cũ mà chưa động đến ngươi, ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu rồi!”

Hắn cúi nhìn ta từ trên cao, giọng lạnh như băng.

“Người đâu! Mang bút mực đến đây!”

“Hôm nay cô sẽ tự tay viết hưu thư, đánh cho ả đàn bà ghen tuông này một trận rồi đuổi ra khỏi Đông cung!”

Đám khách khứa xung quanh ai nấy đều lộ ra nụ cười hả hê, mong chờ xem ta bị đuổi ra khỏi cửa.

Lý đại nhân và Liễu Hổ càng mặt mày đắc ý, chờ xem ta bị quét ra khỏi cửa.

Ta chậm rãi đứng dậy từ trong góc, nâng tay gạt từng sợi tóc rối che trước mặt ra sau tai.

Để lộ gương mặt vẫn còn đang rỉ máu, ta bình tĩnh nhìn về phía Thái tử, từng chữ từng chữ nói:

“Ngươi nói… ngươi muốn hưu ai?”

Thái tử theo tiếng ta mà nhìn sang.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng ta giao nhau giữa không trung, hắn như bị sét đánh, đồng tử lập tức co giãn dữ dội!

【2】

5

Ầm!

Hộp gỗ tử đàn trong tay Thái tử rơi xuống đất, vỡ thành bốn năm mảnh.

Trâm phượng chín đuôi lăn ra ngoài.

Liễu Kiều Kiều mặt mày đau lòng.

“Điện hạ! Sao ngài lại cầm cái hộp còn không vững thế!”